MẤT TÍCH

2K 122 25
                                    

bé bơ sinh non.. nên thể trạng rất yếu..biếng ăn.. dễ bệnh... mỗi đêm nó hay chướng.. chi lúc nào cũng thức canh , con dễ bị cảm, ho nên cô không bật máy lạnh hay dùng quạt máy.. chỉ dám dùng quạt giấy quơ nhẹ .. thấy con ngủ không được lòng cô thương lắm.. càng thương khi con không có bố bên cạnh ..khi bơ ngủ say mẹ nó lại bắt đầu dọn dẹp lại phòng óc. giặc áo quần cho con.. cứ loay hoay tí nó lại dậy.. thế là lại phải thức canh.. có đêm còn nằm được tí.. có khi lại trắng đêm.. 

cáng ngày thân thể cô càng ốm.. mặc dù có người làm... nhưng chi cứ cố gắng làm cho mình bận rộn lê để quên đi cái nghịch cảnh mà mình phải chịu đựng..

hôm nay lại một ngày nữa trôi qua.. 

10 giờ tối.. tất cả mọi chuyện cũng đã xong.. con cũng đã ngủ... giờ còn mỗi một việc là vào nói chuyện với anh.. đẩy cửa nhẹ vào.. kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh.. ánh mắt nhìn người nằm trên giường mà lòng nặng trĩu..

-- xã.. hôm nay nằm mõi lưng không.. em đấm bóp cho nhé.. ( nâng chân gil lên vừa đấm bóp lại vừa nói chuyện )

-- hôm nay bé bơ ngoan lắm.. bơ mới tập ăn cháo mà hết nữa chén luôn đấy..con nó rất hiếu động.. nghịch như bố nó .. anh thử dậy mà xem.. không phải vậy em chết liền .. nó lớn nhanh lắm..hihi xã thấy em làm mẹ vậy giỏi không.. thử khen em một tiếng xem nào.. ngày nào em cũng kể cho con nghe về bố của nó.. nên anh yên tâm.. bơ thương anh nhất nhà.. à mà này.. anh có nhớ  hôm nay là ngày gì không.. ngày valentine đấy.. đi ra đường thấy người ta ôm nhau chầm chầm.. đùa giỡn có đôi có cặp.. có hoa.. socola..hạnh phúc lắm.. em cũng muốn.. muốn được như họ.. nên anh hãy tỉnh dậy đi.. đừng có nằm đó nữa.. em chờ anh đấy.. nhớ đừng để em chờ quá lâu.. ( nước mắt lai rơi) chi nằm xuống bên tay anh.. tựa vào đó.. như trông chờ một chút hơi ấm.. rồi hôn lên má anh và tạm biệt..

bơ được năm tháng rồi.. mẹ cho bơ, bố phơi nắng sớm lấy vitami D.. bơ nằm trên thảm.. nhìn mặt nó hạnh phúc vô bờ bởi hơi trời ấm áp.. đang nằm thì nó hất hất thế là lật người lại.. hai mắt chi tròn xoe.. miệng ú ớ.. 

-- bơ.. con mới lật lại đúng không.. ? anh .. con biết lật? á.. á...á... bơ biết lật rồi.. con nằm ngoan đây nhé.. mẹ lấy máy quay lại khoảnh khắc này để bố mà tỉnh đậy bố còn thấy nhé.. 

cả sau đó.. khi con mọc răng. con bắt đầu ăn cơm..biết bập bẹ tiếng gọi bố gọi mẹ.. chi cũng đều quay trong chiếc máy ảnh này.. đối với cô đây là niềm vui cũng là kỉ niệm mà cô muốn lưu dữ lại.. có cái để khoe với anh sau này nữa.. 

hôm nay là chủ nhật.. ai cũng ở nhà.. ông không đi làm nên bơ có người chơi chung.. chi cũng đỡ mệt hơn phần nào.. tranh thủ được bửa lại đưa anh đi đến cái biển vắng năm nào.. trong cô luôn nuôi một hi vọng.. cho dù nó rất mong manh..

chiếc xe dừng lại trước một bãi biển rộng mênh mông vô tận.. xung quanh chỉ nghe được tiếng sóng vỗ.. tiếng gió thổi.. tiếng cây lá xào xạc.. hạ mui xe xuống.. 

-- anh thấy gì không.. hôm nay trời đẹp thật nhỉ.. ? nắng cũng ấm nữa.. ? anh nhớ đây là đâu  không ... đây là nơi mà chúng ta cùng nhau đến đây trút phiền muộn đấy.. em còn nhớ rất rõ.. 5 năm về trước.. có người thương tui nhưng lại không dám nói, chuyên bày  trò con nít dụ tui thôi.. mà lúc đó tui ngu thế không biết.. nếu như biết được.. chắc có lẽ thời gian ta yêu nhau đã nhiều hơn rồi nhỉ.. ( cười nhạt ) hôm nay anh muốn hét cái gì không.. hay để em la cho nhé.. em có cả một bụng muốn bỏ bớt đi đây.. ( tiếng ra gần mặt biển , ngửa mặt lên trời)

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ