MỘT TUẦN HẠNH PHÚC

2.7K 154 13
                                    

Gil miệng cứ cười đi dọn chén bát... còn ai kia cứ ngượng chín cả mặt...  đã lâu lắm rồi anh và cô mới vui như thế này .. kể  từ cái ngày xa nhau đó

một mâm thức ăn được bầy biện thịnh soạn . Nào là cá chiên , thịt kho , canh đuôi heo hầm ngũ quả.... 3 năm nay anh toàn ăn món tây.. mấy loại thức ăn truyền thống này tới hôm nay mới có dịp thưởng thức... nên nhìn chúng.. gil cảm thấy nhớ nhà nhớ khoảnh khắc trước kia có mẹ bên cạnh.. nhớ hơi ấm gia đình của gần 14 năm trước...

-- anh sao thế.. ( chi hất hất cái vai .. thấy khuôn mặt buồn buồn hẳn.. nụ cười tắt phụt...)


--à.. anh có bị gì đâu ( anh đánh trống lãng qua chuyện khác ).. chẹp chẹp nhìn ngon quá ta... ( gil chóp chép cái miệng.. bụng bắt đầu kêu rột rột.)

cô được anh khen tỏ vẻ đắc ý.. 

-- hứ.. chứ sao.. học nấu ăn suốt ba năm qua đấy. vừa nói chi vừa kéo ghế ngồi xuống.. 

-- học để nấu cho anh ăn hả.. hihi... anh khoái chí.. nhưng lại nói trúng tim đen của ai.. giật mình đầy ngại ngùng.. ố ố.. không có à nha.. đừng có mà hoang với tưởng.. nói xong chi quơ quơ đuổi ruồi.. nhưng chả có lấy một con.. mục đích sâu xa là đủi cái ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình mà dò xét..

-- ngồi xuống ăn đi thức ăn nguội hết rồi.. mất ngon đây này...              

suốt một buổi trời cô cứ cấm đầu cấm cổ xuống bàn  .. gil thì không tài nào nhịn được cười.. rỏ là nói trúng rồi mà không chịu nhận.. bao nhiêu sự thật hiện hình lên cái mặt xinh xinh kia của chi rồi

kết thúc bửa ăn.. mau chóng đứng lên dọn bàn chứ ngồi đấy thêm một chút thôi chắc cô nổ tung mất.. khi quay người lại anh mới chú ý gót chân kia..

-- em đứng lại đó.. ( anh khuỵ một chân xuống.. cuối đầu nhìn kĩ hơn.. gương mặt đầy vẻ lo lắng..cô thì cái mặt ngơ ngác.. hai mắt tròn xoe..)

-- chân em chảy máu rồi.. chắc sáng giờ hoạt động mạnh lắm chứ gì.. ?)

-- ừ chắc là vậy  . ! nhưng thôi ăn bỏ chân em ra đi.. em phải dọn dẹp rửa chén một cái rồi sẽ băng lại vết thương sau.. 

-- nữa cứ cố mà làm là sao... hai mắt anh rực lửa.. giật cái đóng tô trên tay chi.. để đấy anh dọn cho... giờ ra ngoài ghế anh băng cho.. nói dứt câu không đợi chi trả lời anh bế cô lên mặt cho cô vùng vẫy vì quá bất ngờ.. 

-- để em xuống coi nào.. em đi được mà.. đừng có bế kì quá.. vừa nói cô vừa rị người xuống.. mong anh thả ra.. 

-- em ngồi im đi nào.. không có ai mà kìa cái gì.. anh có thể làm được những thứ kì hơn đấy.. nói xong anh cuối đầu hôn môi ai kia một cái.. xong cái mặt đắt ý.. đầy vẻ hù dọa.

-- thế nào.. còn thấy kì nữa không.. còn đòi xuống không ? 

-- ôi ôi thật là hết nói nỗi mà.. cái tên này..  cô thật tình hết nói nỗi mà.. sao lại có cái người gì mà trắng trợn vậy chứ.. 

đặt chi ngồi xuống ghế ngay ngắn.. gil chạy đi lấy hộp sơ cứu cá nhân..

-- nào giờ thì băng bó.. có đau thì nói anh nhé.. anh sẽ nhẹ tay lại.. cô không nói gì.. chỉ gật đầu.. 

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ