MUỘN MÀNG

2.5K 165 34
                                    

Đọc hết bức thư.. khuôn mặt chi đẫm nước mắt... cô không nói nên lời.. đưa hai mắt hướng về cô gái kia.. cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này.. 

-- cô biết sao gil phải sang myc không.. chi lắc đầu.. 

lúc này cô gái kia cũng đã khóc.. 

-- tại cô hết đấy... vì ba cô , vì công ti nhà cô.. mà cái tên ngốc đó phải đánh đổi cho cô đấy.. ba tôi nói chính ba gil đã chi trả 1500 tỉ cho khoảng thiếu hụt kia..  gil đã cầu xin ông ta..còn cả số tiền lẻ của cô anh ta giữ lại không thiếu một đồng.. cô không biết tại sao tên khờ kia giữa chúng đúng không.. cô ngốc lắm vì đó là thứ duy nhất mà anh ta có được từ cô.. lúc này không nói được thêm gì nữa. cuốn họng như nghẹn cứng lại.. chi không tin vào mắt mình.. vậy mà cô cứ tưởng đã điều tra ra .. ba cô không bị gì nên được thả.. không ngờ... anh nói xạo cô... số tiền đó...

-- tên ngốc đó dặn tôi đưa cho cô bức thư này khi hắn đi.. nhưng tôi không thể đứng dương mắt nhìn như vậy được nữa.. đi thôi.. nếu không sẽ trễ mất.. kéo tay chi đi.. nhưng chi giật lại..

-- khoang đã.. chạy vào nhà.. cô cầm một hộp quà.. đây là đôi giầy chi định tặng cho anh khi tháo bột.. cô đã mất cả ngày trời để lựa nó mà.. ngay lập tức cả hai lên taxi.. ngồi trên xe mà nước mắt chảy.. lòng không ngừng cầu thời gian ngừng trôi..đừng mang anh ra khỏi nơi này.. 

----------------------------- tại sân bay------------------------

còn năm phút nữa chuyến bay b1548846 từ hà nội đi new york sẽ cất cánh. xin kính mời tất cả các hành khách lên vị trí ngồi gấp.. xin trân trọng cảm ơn..

gil quay lưng nhìn lại xung quanh.. hai mắt anh cay xè.. như muốn khóc.. 

-- tạm biệt nơi này... tạm biệt em... tạm biệt tất cả.. tôi đi đây.. anh xách vali bước vào.. 

chuyến bay vừa cất cánh là cô vừa đến.. chạy khắp nơi.. đôi mắt kiếm tìm.. 

-- gil.. anh ở đâu.. anh ra đây cho tôi.. anh ở đâu an ra đây cho tôi.. ai cho anh đi.. anh chưa xin phép tôi mà.. chưa xin phép tôi mà.. lúc này chi nắm chặc bức thư trên tay... ngồi ôm đầu gối khóc nức nở như một đứa trẻ con.. 

kể từ giây phút đó cô cũng mới nhận ra được tình cảm của mình.. thì ra... cô đã yêu anh.. cô yêu anh.. yêu anh mất rồi.. nhưng đã quá muộn màng rồi.. anh đã đi..

kể từ ngày đó.. cô không thể nào cười được tươi như trước được nữa.. đêm nào cô cũng khóc.. cũng nhớ về anh.. cũng cầm bức thư mà đọc.. cũng đến cái nơi mà chỉ một mình anh và cô biết.. cũng chửi mắng tên anh.. mà không biết sao lại không thể nhẹ lòng như anh nói.. những lúc buồn .. cô điều đến cái nhà hàng mà anh đã đặt.. mỗi ngày một món.. nhìn thấy nó.. nước mắt cô rơi.. nó khiến cô không kiềm được nỗi lòng của mình.. cô cố gằng làm hết tất cả những gì anh dặn nhưng sao chẳng làm được gì cả.. tình yêu muộn màng.. hối hận.. tất cả đang dằn vặt.. dày xe cô 

3 năm sau

-- thưa giám tổng giám đốc. xin ông duyệt qua hợp đồng này gấp giùm tôi ạ.. !

-- để đó tí tôi sẽ xem. một người đàng ông lịch lãm khoác trên người một bộ đồ vest màu đen rất bảnh trai.. đang ngồi làm quần quật với cái đống hồ sơ trên bàn.. 

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ