NGỎ LỜI

2.1K 114 2
                                    


chúng ta sẽ dừng ở đây.. bây giờ hãy bóc thăm xem coi. mình thuộc cắm trại nhé.. rồi  sẽ thi nhóm nào đạt giải nhất nhé.. giả thưởng của phần thi này là được miễn đi nhặt củi buổi tối nhé..

ai nấy nhảy vào bóc thăm.. rồi hơn hở dựng trại

.. chi bóc trúng chung nhóm với hai cô tiểu thư.. hị chẳng chịu làm gì cả.. 

-- tôi là tiểu thư những cái nặng nhọc như thế này không thể nào làm được.. cô làm giùm tôi đi nhé..

còn tôi mới sơn móng tay.. nó sẽ trày nếu đụng vào cái đóng đó.. cô thông cảm làm một mình nhé.. chúng nhìn nhau mà cười.. cợt nhởn chi như một đứa ô xin.. bực mình lắm nhưng cô cũng phải làm , thấy mấy nhóm kia làm gần xong rồi mà nhóm mình không làm được gì , xăn tay áo lên.. chi bắt đầu ráp.. mà cả nữa tiếng trôi qua kết quả vẫn không khả quan cho mấy.. 

-- này có cần tôi phụ không.. anh bước đến nói chuyện với cô gái đang khổ cực kia..

-- không.. để tôi tự làm.. 

thêm một tiếng nữa trôi qua.. ai nấy điều xong cả. ai nấy đều nhìn cô.. 

-- này có cần phụ không.. thấy em mệt lắm rồi đấy.. ? các nhóm khác làm xong rồi.. em cũng đừng cố gắng nữa.. phần thua cũng thuộc về mình rồi.. dừng cố chấp.. đưa đây.. để tôi.. anh giật cái bạc trại trên tay cô.. đúng một cái chớp mắt nó đã được dựng lên.. 

cô ngồi bệt xuống đất.. thở phì phèo.. mệt quá.. 

--nầy uống đi.. gil chìa cái chai xuống trước mặt ..

--cô cảm ơn nhé.. cô nhận chai nước trên tay.. mở nắp nóc một hơi..

mấy bạn gái xung quanh thấy anh thiên vị , còn thân mật quan tâm với cô.. họ rất ghen tị.. rất muốn cô biến đi chổ khác.. tìm mọi cách để hạ bệ cô.. 

CHI đang ăn thì có một cô gái bước đến dơ chân đá bay hộp cơm.. thức ăn đồ văng tung tóe.. 

cô bực mình đứng phắt dậy.. 

-- cô làm cái trò gì vậy .. sao lại  đá hộp cơm của tôi.. 

cô gái trước mặt cười hô hô.. tao thích vậy đó mày làm được gì tao.. ?

-- cô.. chi tức không nói nên lời..

thấy anh bước lại gần. cô gái đanh đá kia thay đổi thái độ ngay lập tức..

-- ôi tôi xin lỗi nhé.. tôi không cố tình.. cô có sao không... lấy tay phủi phủi..

chuyện gì vậy sao cơm văng ra hết rồi........ anh hỏi.

cô nhìn anh mắt đầy tức giận nhưng không muốn chuyện thêm to.. 

-- không do tôi lở tay .. anh đừng quan tâm.. 

-- thật không.. anh nhìn cô gái đang đứng bên cô.. nó gật đầu.. 

-- vậy em ăn phần cơm này đi.. ăn rồi đi ngủ đừng có ngồi lì đó nữa tối nay sẽ mệt lắm đấy.. sau đó anh bước đi..

cầm hộp cơm trên tay .. cô không ngừng suy nghĩ ( sao anh ta tốt với mình thế nhỉ. lần nào mình cũng toàn caỉ lại với anh ta.. không thì mình lại kiếm chuyện.. vậy mà anh ta không để bụng.. thật là.. )

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ