CẨM CHƯỚNG ĐỎ - CHAP 4

286 17 1
                                    


  Chương 4

Tiffany đẩy cổng bước vào nhà. Không thấy xe của ba, chắc trưa nay ba lại không về nhà ăn cơm. Tiffany gọi mẹ nhưng không nghe tiếng trả lời. Quái lạ! Thường ngày, chỉ cần nghe tiếng Tiffany mở cổng là mẹ đã ra sắp cơm, đằng này... Tiffany chạy nhanh lên lầu, đến phòng của ba mẹ. Mẹ cô đang ngồi đó, dựa lưng vào tường, hai mắt sưng húp, mặt đầy nét bầm! Nghe tiếng chân Tiffany bước vào phòng, mẹ như sực tỉnh cơn mê, vội quay mặt đi, nhưng đã muộn. Tiffany trông thấy cả rồi.

Tiffany ngồi xuống bên cạnh mẹ, điềm tĩnh hơn bao giờ hết:

- Mẹ! Ba con đánh mẹ, phải không? Con xin lỗi, xin lỗi mà... Mẹ nói con nghe đi!

- Mẹ không sao. Chỉ là mẹ hơi buồn mới khóc thôi. Mẹ sơ ý té cầu thang, sợ ba con về thấy... Mẹ... mẹ...

Mẹ nói dối làm gì, Tiffany biết cả. Sáng nay đi học, thấy mặt ba hầm hầm, Tiffany đã lo rồi. Không ngờ... Chắc mẹ đã hỏi vì sao tối qua ba về trễ, ba bực. Ba đã bảo mẹ không được hỏi ba đi đâu hết. Nhà này chỉ có ba được hỏi thôi, còn tất cả, chỉ việc vâng lời! Tiffany ngồi bệt xuống, bao nhiêu sức lực cố gắng từ đầu đến giờ tiêu tan cả. Tiffany muốn òa khóc thật to cùng mẹ. Tiffany đau lòng quá! Mẹ cô xanh xao như vậy, tiều tụy như vậy cũng vì yêu ba, lo lắng cho ba, giờ còn bị ba đánh! Còn ba, ba ngày xưa đã từng rất dịu dàng, chưa từng một lần nặng lời với mẹ, tại sao ba lại...? Như không biết phải làm gì bây giờ. Còn biết làm gì khi niềm tin mạnh mẽ nhất của Tiffany là ba mà bây giờ... Như không hiểu nổi ba nữa. Như biết dựa vào đâu để bước đi tiếp đây?

Hai mẹ con cứ ngồi dựa tường như vậy cho đến khi tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Mẹ giật mình, quay sang Fany:

- Con chưa ăn cơm? Trời ơi, con đi thay đồ đi, mẹ dọn cơm ra cho.

Rồi bà lau dòng nước mắt đang nhòe trên mặt, đứng vụt dậy, bước nhanh ra cửa. Tiffany nắm tay mẹ giật lại:

- Mẹ, mẹ nói đi! Sao ba đánh mẹ?

- Không phải ba đánh mẹ. Mẹ đã nói là vì...

- Mẹ còn nói dối con làm gì? Té và bị đánh khác nhau chứ! Mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ hãy chia sẻ với con đi mẹ!

Nước mắt của mẹ lại muốn tuôn rơi. Bà không thể nào cưỡng lại được ánh mắt sắc bén - giống hệt cha - của con gái. Nó lớn thật rồi. Bà nhỏ nhẹ:

- Ba con không cố ý đánh mẹ đâu, con biết tính ba mà phải không? Tại mẹ hỏi nhiều quá, ba con trong lúc nóng tính nên... Ba con cũng đã xin lỗi mẹ rồi, con đừng buồn ba! Mẹ không sao đâu. Thôi, mẹ đói rồi - Bà vuốt lại mái tóc - Con không đói sao? Thay đồ rồi xuống ăn cơm nghe con.

Dứt lời, bà vỗ nhẹ vào gò má của cô để cô an tâm là bà không sao cả. Dù thế nào chăng nữa thì bà vẫn rất yêu chồng. Cuộc sống gia đình đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sóng gió rồi cũng sẽ qua, bà tin là gia đình sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng còn Tiffany... Tiffany mệt mỏi trở về phòng mình để thay quần áo. Một cảm giác trống trải và sợ hãi ùa đến. Tiffany cảm thấy chơi vơi nhưng Tiffany biết mình không thể khóc, không thể để mẹ lo lắng nữa. Phải biết chịu đựng.

 Ăn cơm xong, Tiffany vào phòng học bài. Buổi trưa vắng lặng, Tiffany nghe rõ tiếng lật sách trong phòng của mẹ. Mẹ có thói quen đọc sách khi nghỉ ngơi, nhưng hôm nay tiếng lật sách của mẹ có vẻ ngập ngừng. Tiffany không biết mẹ có thật sự đọc được trang sách nào không? Tiffany học bài cũng chật vật, đầu óc cứ nghĩ miên man. Tiffany thương ba, thương mẹ. Cả gia đình đã dựa vào nhau sống qua những tháng ngày gian khó nơi đất khách quê người. Thế mà khi cuộc sống không còn khó khăn nữa thì lại xảy ra nhiều chuyện hục hặc. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng ước mơ hạnh phúc thì ai lại không có! Tiffany đóng tập lại. Tiffany bỗng muốn đi gội đầu. Bước qua phòng mẹ, ghé mắt vào thấy mẹ đã ngủ, Tiffany rón rén bước xuống phòng tắm lớn ở dưới nhà. Mùi dầu gội quen thuộc và dòng nước mát rượi xoa dịu những căng thẳng trong đầu cô... 

[EDIT][LONGFIC][EXO SNSD] HỐI TIẾC THỜI GIAN ( CẨM CHƯỚNG ĐỎ )Where stories live. Discover now