"Làm việc tốt nhé". Tú nói rồi cúp máy.

Tú đã quen với những cuộc gọi này. Lần nào Tú đi công tác không có Trang thì Trang luôn gọi điện hỏi sau mỗi bữa ăn. Trang biết Tú là một người khá kĩ tính, cũng một phần biết lần nào công tác Tú cũng rất bận nên luôn gọi điện như nhắc nhở. Một cô thư kí thật tốt.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Trang và Tú xong bỗng nhiên Nhi cảm thấy hơi buồn một chút. Dù sao Tú cũng đã có Nhi đi cùng, thế nhưng mà Trang vẫn lo cho Tú đến từng bữa ăn như vậy. Nhi cảm thấy dường như mình đi chỉ để làm cảnh, có khi còn khiến Tú thêm vướng chân nữa.

*****

   Công việc chiều hôm đó khá thành công. Mọi công việc chính coi như đã hoàn thiện hết, có lẽ cũng chỉ cần sáng ngày mai nữa là xong. Một lần nữa Tú lại cảm thấy vô cùng tin tưởng Nhi. Một cô gái gần 23 tuổi nhưng lại vô cùng tự tin khi làm việc, lần này công việc hoàn thành nhanh chóng không thể không kể đến công sức của Nhi. Lần này đi công tác tinh thần Tú tốt hơn hẳn mọi lần, trước khi đi gặp đối tác Tú cũng không cần đến điếu thuốc để bản thân tĩnh tâm lại nữa.

Cuối buổi, phía đối tác mời Tú và Nhi dùng bữa, Tú và Nhi vui vẻ nhận lời. Bữa tối hôm nay Tú và Nhi được thưởng thức tôm hùm sốt phô mai. Trong bữa trưa hôm nay thì Tú được biết rằng Nhi rất thích ăn hải sản, vịt, và cả phô mai. Thế là bữa tối nay đúng khẩu vị của Nhi rồi.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?". Giám đốc công ty đối tác hỏi Tú, người này cũng trạc tuổi ông Đức.

"Cháu 25 ạ". Tú nhìn người đàn ông đó mỉm cười trả lời.

"Tuổi trẻ tài cao. Có người yêu chưa để chú làm mối cho con trai chú". Ông nhìn Tú cười, đưa ly rượu vang lên môi khẽ nhấp. Tú nghe đến đó thì chỉ biết cười ngượng, không biết phải trả lời thế nào. Tú biết chắc ông ấy chỉ đùa, nhưng vẫn không hiểu với vẻ ngoài của Tú như vậy mà mọi người vẫn đề cập đến chuyện ấy. Thật sự họ không có suy nghĩ gì sao?

Đến hơn 9h tối, Tú thấy Nhi có phần khác lạ liền cố gắng kết thúc bữa ăn thật sớm. Nhà hàng khá gần khách sạn mà Tú và Nhi ở không xa nên cả hai quyết định đi bộ để hưởng không khí của biển. Đi đến gần một tiệm thuốc Tú bảo Nhi đứng chờ mình rồi chạy nhanh vào hiệu thuốc đó rồi quay ra với một bọc thuốc trên tay.

"Tú không khỏe à?". Nhi nhìn Tú, chợt cảm thấy lo lắng.

"Không phải Tú". Tú đưa túi thuốc cho Nhi. "Nhi bị dị ứng với tôm hùm à? Em bắt đầu nổi nút rồi".

Nghe đến đó Nhi giật mình lấy chiếc gương ra xem, quả thật trên mặt Nhi bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ. Hóa ra hồi nãy Tú cố gắng kết thúc bữa ăn sớm cũng là vì điều này. Thật sự Nhi rất cảm kích Tú.

"Gió biển giờ này lạnh nhỉ?". Nói rồi Tú khoác lên cho Nhi chiếc áo vest mình đang cầm trên tay. "Đi về nhanh nào. Uống thuốc, ngủ một giấc rồi mai sẽ khỏi thôi". Tú mỉm cười kéo tay Nhi đi, mặc cho Nhi vẫn đang thẫn thờ trước hành động ân cần của Tú.

   Trở về phòng, Tú nhanh chóng đi tắm, sau đó quat trở ra phía ban công với tập tài liệu trên tay. Tú xem lại những phần mà mình đã đánh dấu sẵn. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Tú quay lại bàn lấy cho mình một điếu thuốc, nhưng vừa cầm lên Tú lại bỏ xuống. Tú cảm thấy thiếu gì đó, Tú nghĩ có lẽ cũng như mọi lần nên định tìm đến điếu thuốc. Nhưng khi cầm điếu thuốc lên Tú mới nhận ra rằng Tú đã sai. Tú cầm chiếc điện thoại lên, sau đó soạn tin nhắn.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongWhere stories live. Discover now