"..."

Mark cúi đầu. Anh nhìn mặt nước chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp gió, giọng khàn khàn nói.

"Nhà họ Tuan mắc nợ Junior, điều đó không sai."

"Họ nghĩ rằng con trai mình vô tình giết hại bố mẹ người khác, vậy họ sẽ là người bảo vệ và hi sinh vì đứa con bất hạnh kia. Và sự non nớt của cậu, Jinyoung đã phải chịu bất hạnh mất cha mẹ, và cậu cũng mất cha mẹ mình vào đúng dịp sinh nhật. Khó nói đấy."

"Đám cháy của tôi làm cậu ta mất tất cả. Còn đám cháy của cậu ta làm tôi mất hai người thân thương nhất. Chung quy lại, việc tôi trút giận lên cậu ta là sai lầm trong mấy năm qua." Anh chậm rãi nói

"Park Jinyoung chẳng biết gì cả và luôn ngoan ngoãn chịu mọi hình phạt của cậu. Cậu là người có lỗi. Cậu có nói sự thật về cái chết của bố mẹ cho Jinyoung không thì tùy, chỉ cần khiến cậu ấy hạnh phúc là được."

Mark trở về phòng trong tâm trạng phiền muộn. Anh nhíu mày nhìn bóng dáng ngoài ban công, chân nhẹ nhàng tiến tới.

Park Jinyoung đang hát. Giọng hát của cậu thật sự rất tuyệt, trong trẻo và hơi ấm ở nốt cao, pha thêm một chút giọng mũi nữa.

"Hyung lại đây đi." Jinyoung có vẻ đã nghe thấy tiếng của Mark. Cậu gọi anh lại, giọng lơ đãng hỏi

"Anh nói gì với Jaebum hyung ở dưới kia mà trông nghiêm túc thế?"

Mark ngạc nhiên nhìn toàn cảnh từ ban công xuống. Tuyệt, ở đây có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra ở hồ bơi luôn.

"Vài việc cần xử lí trong nhà thôi." Anh ngắn gọn trả lời

"Nhìn trong khá nghiêm trọng. Khi anh đi, Jaebum hyung đã nhìn theo rất lâu đấy. Ảnh thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi luôn." Cậu nhún vai

"À..." Anh kéo dài hơi

Im Jaebum hẳn lo lắng cho hai người bọn họ lắm.

"Haizzz." Cậu thở một hơi

"Câu chuyện thứ ba." Anh quay sang nhìn cậu

"Huh?"

"Câu chuyện thứ ba mà câu chưa kể tôi nghe." Anh ngắn gọn nói

Jinyoung ngạc nhiên nhìn Mark, cậu rên rỉ hỏi.

"Anh muốn nghe hả?"

"Uhm"

"Vậy em sẽ kể hyung nghe." Cậu gật đầu

"Em ghét máy bay trực thăng. Đó là vì năm 7 tuổi em đã từng được ngồi lên cái đó."

"Chỉ thế thôi à?"

"Đội cứu hộ đến cứu em, và lúc đó em ở tầng 16. Bố mẹ nằm ở góc cầu thang, em đã cố nói với họ nhưng họ chỉ mang em đi thôi. Cái máy bay chết tiệt đó mang em xa bố mẹ, là vậy đó." Cậu cười

"Chung quy lại vẫn là tôi..." Anh nhủ thầm

"Hôm đó là ngày bố em nhận lương. Mẹ đã định kết thúc công việc và ra chợ mua mực để ăn mừng. Em đến đó và đợi họ, sau đó...sao nhỉ?" Cậu càu nhàu

Jinyoung quá thật thà. Cậu thật lòng với những người mình tin tưởng, trong đó có cả Mark.

"Cậu không nhớ à?" Anh hỏi

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now