Chương 29: Nothing like us.

6.8K 528 43
                                    

Ông Hwang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay nhấp điếu thuốc đã gần tàn, chờ đợi oán thù tìm đến. Ông biết rồi ngày này cũng sẽ đến thôi, nhưng mà, sớm như vậy, có phải không tốt? Ông chưa được thấy con gái mình kết hôn, chưa được bồng cháu ngoại trên tay. Ông níu kéo cũng chỉ vì những thứ ấy, nhưng giờ thì mọi chuyện đã được an bài trước cả sự sắp đặt của ông rồi.


"Ở bên thế giới kia, bà có trách tôi không?"


Ông cô đơn đã lâu, từ khi vợ của mình ra đi, ông đã ở mãi như vậy, chỉ một mình. Có vài lời gợi mở về một cuộc duyên mới, nhưng ông chọn cho mình sự ở lại mãi mãi với tình yêu này. Ông hối hận về những ngày mình đối xử với nàng không tốt, lại càng căm hận Taeyeon vì lúc ấy, chính cô là người gián tiếp gây ra tai nạn không ai mong muốn này.


Nàng là tình yêu đầu tiên của ông, ông đã giữ nàng ở trong tim ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng. Rồi ông yêu nàng, yêu bằng tất cả trái tim. Lúc ấy, Jack hai mươi tuổi, có trong tay mọi thứ, nhưng chỉ muốn vì nàng mà quỳ xuống, dâng hiến mọi thứ cho nàng.


"Anh thực sự cần em chứ?"


"Có."


Hối hận về những ngày tháng quá dài nhưng lại đối xử với nàng quá mức ngắn ngủi, ngắn ngủi về sự yêu thương, ngắn ngủi từ những lời nói. Thứ nàng cần ông lại không cho. Thứ nàng không cần ông lại cho nàng vô vàn. Ông đã yêu nàng nhưng ông không hiểu nàng. Trời đã đổi lại một hình phạt công bằng dành cho ông và cả cho nàng, đó chính là cướp lấy nàng từ trong tay ông, bắt ông phải chịu sự dằn vặt cả đời này.


"Tôi để bà chờ lâu như thế, có phải đã đến lúc, tôi nên chủ động đến gặp bà để nói lời xin lỗi hay không?"


Trong vô thức như vậy, dưới những vòng tròn khói thuốc trắng xóa, vô định giữa không trung. Ông mơ hồ nhìn thấy nàng. Là nàng hai mươi, và ông cũng hai mươi. Là Hwang Minyoung trẻ trung và tràn đầy khí chất đàn ông ngồi trên ghế, là nàng nhã nhặn, dịu dàng đứng trước mặt ông, mỉm cười đầy chân thật.


"Em, vốn dĩ không trách anh."


"Vợ của anh .."


Bàn tay ấy vươn tới nắm giữ lấy những yêu thương đã mệt nhoài. Hạnh phúc rồi sẽ chạy đến tìm ông, giống như ngày đầu tiên ông lạc vào ánh mắt nàng. Nàng nhìn thấy tay ông vươn ra. Một nụ cười được vẽ lên sau những ngày tháng giông tố. Hạnh phúc sục sôi sống dậy sau những đớn đau tưởng như chẳng thể đứng dậy được.


Rầm.


Những thứ thuộc về sự tưởng tượng vốn chẳng thể tồn tại được lâu. Bàn tay bơ vơ giữa không trung, chẳng thể chạm vào được thứ đã tan biến từ lâu. Ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi đen lại. Nàng đã đi mất rồi, ngay khi ông gần như đã được ôm lấy nàng. Ông nhìn vào Kim Taeyeon đang đứng trước mặt mình. Sau nhiều năm như vậy, Taeyeon vẫn bám đuổi theo ông như thể ông mắc nợ cô rất nhiều. Và ông sẽ bắt cô trả giá. Bằng một cách nào đó, bằng một thứ gì đó, ông phải giết chết người con gái đang đứng trước mặt mình ngay bây giờ.

[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOLWhere stories live. Discover now