Nghe nói họ đang yêu nhau

203 15 6
                                    


Trước đây rất ít khi tôi quan tâm xem ai đang yêu ai, thường thì bản tính tò mò cao cách mấy cũng bị sự lịch sự đè nén xuống, dùng một câu: "Không phải chuyện của mình!" để nghiêm cấm bản thân xen vào chuyện người ta. Vì hay suy xét đúng sai, cho nên tôi cũng thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng, phản ứng tương đối chậm, không hẳn là là ngơ ngẩn như Thiên Tỉ, nhưng không nhanh như mọi người...

Sau này lớn lên dành tình cảm cho nhóm nhạc hay thần tượng nào đó, bản thân cũng học theo thói quen cũ, không tò mò! Họ yêu ai, thương ai, nếu vô tình biết được hay đọc được, nhất định không mắng chửi hay quay lưng, nhưng sẽ dành thời gian buồn rầu. Thường thì khoảng thời gian ấy rất dài...

Nhưng có lẽ bây giờ tôi không như thế được nữa. 

Bởi bây giờ 2 người tôi thương, lại đang thương nhau!

Lần TFBoys gặp được Big Bang, chính là cái cảm giác người yêu mới yêu người yêu cũ của chính mình ấy!

Nhiều người nói nếu không tò mò, không ghen, thì chính là yêu chưa đủ nhiều!

Ồ... tôi không nghĩ thế. Có thể là vẫn rất yêu, yêu và tin tưởng! Sau đó dành một khoảng thời gian dài, đau buồn một mình, không cần khoa trương, chính là vì bản thân đang tổn thương đó... bản thân có cảm giác phản bội đó. 

Cũng không biết vì sao lại như thế, cũng không chắc có phải ai cung Nhân Mã cũng như thế không? Bề ngoài có phần giả vờ, là bao bọc mạnh mẽ quá, người ngoài nhìn vào thập phần muốn tổn thương chúng tôi... sau đó bên trong lại chỉ là một tâm hồn mỏng manh nhất, dễ tổn hại nhất...

Tôi bắt gặp được Thiên Tỉ như bắt gặp chính mình vậy. Nhìn cậu luôn có vẻ ngoài mạnh mẽ, khiến người khác an tâm, khiến người khác không cần bận tâm, sau đó đem cậu bỏ mặt. Tôi nghe được tiếng bản thân nói: "Quan tâm cậu ấy nhiều một chút..." giống như bản thân mỗi chúng ta đều muốn được quan tâm nhiều hơn ấy...

Những tâm tư thầm kín nhất của cậu, tôi lại tò mò muốn biết. 

Không rõ cậu có cảm giác gì, không rõ cậu yêu thương, chán ghét gì, không rõ cậu có tổn thương không? Không rõ vết thương lòng của cậu thế nào rồi...

Kuma quàng hậu ấy hả? À... tôi cũng có một chú gấu như thế ở nhà, không phải gấu Kuma, là gấu Pooh, chù gấu ấy cùng tôi thân thiết đã gần 10 năm rồi. Giống như cậu, tôi cũng nói chuyện cùng gấu bông mỗi tối. Khi khóc tôi có nó, khi vui tôi có nó, đi học cũng cố hôn nó một cái, khi về mệt mỏi nhìn thấy liền muốn cười... Những thứ ấy, cũng là trùng hợp mà tạo thành thói quen tương tự cậu hay sao?

Cậu ấy cùng Tiểu Khải, càng ngày càng thân thiết hơn rồi. Sau này bên cạnh cậu có một người thật đáng tin, đáng để tôi yêu thương, mà trao Thiên Tỉ cho anh, để anh cũng bảo hộ cậu, chiếu cố cậu nhiều hơn!

Nghe nói, dành nhiều tình cảm như bây giờ cho họ, chính là trở thành tình yêu điên cuồng, mù quáng rồi chăng?

Thật lạ, từ lúc bắt đầu đến tận mai sau khi kết thúc, tất cả đều trở thành giấc mộng thanh xuân tốt đẹp.

Tôi học cách tò mò, quan tâm đến anh và cậu.

Nhiều khi bắt gặp bản thân có hành động giống hai người.

Sau đó đặt bút liền đem tên hai người mà ghi xuống giấy...

Rất nhiều thứ không phải cứ tập là được, mà còn trở thành tiềm thức, mà còn trở thành... thuận tay.


Hôm nay tôi làm bài thi thử môn văn, trong đề có một cậu "Theo bạn, hạnh phúc rốt cuộc là gì?"

Ồ... nghe thật đơn giản, nhưng hoá ra trong suốt khoảng thời gian 60 phút trôi qua, tôi lại suy nghĩ mãi... rốt cuộc dùng loại thước đo gì để biết mình có hạnh phúc hay không?

5 năm nữa, tôi có hạnh phúc hay không?

10 năm nữa, nhìn lại bản thân bây giờ, có gọi là hạnh phúc chưa?

Còn anh và cậu, đó gọi là vui vẻ, hay là hạnh phúc đây?


Nghe nói hai người đang yêu nhau.

Nếu không phải thì thật ngại quá!

Nhưng tôi tin tưởng cả anh và cậu. Nghe nói hai người đang rất thương nhau!

Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?Where stories live. Discover now