Chúng ta, có tính là duyên phận không nhỉ?

256 29 4
                                    


Tôi từng có dịp nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Khải và Thiên Thiên trong cuộc thi tìm kiếm tài năng năm ấy.

Cả hai thi cùng nhau, chụp cùng nhau trong một tấm hình, từ toàn quốc, dừng lại cuộc đua ở top 100.

Tuy nhiên, tôi lại luôn tin, câu chuyện ấy rõ ràng là nhân duyên!

Người ta hay bảo, kiếp trước ngoảnh đầu nhìn nhau 3 lần, đổi lại kiếp này mới có duyên gặp gỡ!

Trong cuộc sống, tìm được được một tri kỷ hiểu mình, thì dù là nam hay nữ có quan trọng gì?

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, đều ở thời khắc đặc thù, gặp được một người như vậy biết rõ rằng không chung đường, nhưng vẫn cứ bị hấp dẫn! Huống hồ gì, hai người con trai ấy, có cùng ước mơ, cùng tương lai, bên nhau hợp mắt thuận lòng như vậy, vì sao mà không thể trở thành tri kỉ được?

Tôi cũng không rõ, những điều mình nói ở đây, bao nhiêu người có thể đọc được, bao nhiêu người cùng tôi đồng lòng, đồng suy nghĩ... chỉ biết mỗi ngày, khi cầm bút lên, tôi liền viết hai chữ KAIQIAN thật đẹp, vẽ vài nét, ghi vài chữ bằng tiếng Trung sơ sài của bản thân. Không phải khoe khoang, là thật lòng yêu thương họ. 

Tôi hằng ngày, theo thói quen, mà chúc cả ba ngủ ngon. 

Cũng theo thói quen, mà đặt cả 3 trong tầm mắt, trong lòng.

Trong đó, chừa chỗ cho 2 nam nhân kia thật nhỏ, để cả hai buộc phải ôm nhau mà dứng trong tim tôi, như thế, cả hai mới luôn bên nhau, cũng là tạo điều kiện cho Tiểu Khải trở thành Vương lợi dụng, Vương cơ hội trong chốc lát vậy! :))

Tâm hồn của chúng ta, không thể hoà làm một, nhưng suy nghĩ của tôi luôn hướng về họ.

Không quan trọng việc bên nhau bao lâu. Bởi tôi đã nói, Nhân mã có phần cả thèm chóng chán (xin lỗi!), vì thế tôi không thể chắc chắn lắm về tương lai, cũng như đoạn kết cho câu chuyện của họ. Cũng là bởi một câu nói thế này, "Thế giới 7 tỉ người, gặp được nhau đã là duyên phận, may mắn lắm rồi, như thế, còn so đo chi chuyện ngắn hay dài?" Hôm nay có rượu hôm nay say. Chỉ cần họ còn bên nhau, tôi ngày nào cũng sẽ ngồi lảm nhảm về tình yêu của hai nam nhân hơn thi hơn hoạ ấy!

"Tôi vốn không tin trên đời này có người hiểu mình, vậy nên hà cớ gì phải vì một người không hiểu mình mà rơi nước mắt!"

Tôi muốn nói với các cậu câu nói ấy, để cả hai luôn kiên định bước tiếp, tuyệt đối đừng rời xa nhau. Dù cc 10 năm hoàn thiện, vẫn còn họ gọi nhau hai tiếng tri kỉ.

Tôi không rõ, sau này có ai vì câu nói "Xin chào, chúng em là TFBoys" mà xót xa không, nhưng thanh xuân này của tôi, rơi vào hố hường Khải Thiên, chính là không hối hận!! :))

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Thật ra bài viết của London rất ngắn nha, vì thế hi vọng mọi người ủng hộ! *vui vẻ*



Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?Where stories live. Discover now