" Cám ơn ngươi đã cứu ta!!!" nàng e thẹn nói vs nó

" Ngươi nghĩ ta lm vậy là cứu ngươi???" nó đưa ánh mắt màu bạc nhìn nàng, ko chút xúc cảm mà hỏi lại.

" Ngươi nói vậy là sao chứ?!?"

" Haha...ta đùa vs ngươi thôi, mau nói cho ta biết ngươi trốn cha ngươi mà xuống đây???" nó nói như đe dọa nàng lm nàng gần như phải sợ hãi.

" Ta...chỉ là ta...muốn xuống đây chơi thôi...nhg ko ngờ bị lạc, còn bị con thú hoang kia suýt chút nữa...nhg may là có ngươi..." nàng cảm nhận mk đang nguợng ngùng trc nó, nàng chưa bao giờ thấy như vậy trc đây. Cảm giác thật kì lạ...

" Ko sao, thôi ta đi đây!!!"

" Ngươi đi đâu? Lm sao ta có thể gặp ngươi nữa???"

" Chỉ cần ngươi đến bờ biển này và ngân vang câu hát mà ngươi thíc, nhất định ta sẽ đến!!!"

---------------------------------------------------------------------------------

    Từ sau đó, đêm nào nàng cũng trốn cha mk mà xuống tại bờ biển ấy mà gặp nó, nàng cảm nhận đc sự ấm áp và thân thiện của con quỷ này, nó ko giống như những vị thần hay các tiểu thiên thần mà nàng đã gặp, họ ko thể hiểu nàng muốn gì như nó, nó như đọc đc snghĩ nàng. Đôi lần nàng cùng nó ca hát, vui chơi ở bãi biển đến tận bình minh, vì đó mà nàng bị cha mk bắt nhốt ở phòng, ngài cấm ko cko nàng xuống trần để gặp con quỷ ấy.

    Ngày cưới của nàng và thần Đất cũng đến, nàng cương quyết ko chịu lấy vị thần Đất, vì trong khi bị nhốt ở phòng nàng ko sao loại bỏ hình ảnh của con quỷ ấy ra khòi đầu, nàng khao khát đc gặp nó, nàng nhớ nó, nàng muốn nghe giọng nói vô hồn của nó, nàng muốn thấy đôi mắt bạc đó, nàng nhận ra mk đã yêu con quỷ đó mất rồi. Tim nàng chỉ dành cho nó, nàng chỉ yêu nó thôi.

    Sau bữa tiệc, các vị thần đến chúc mừng cho nàng và thần Đất đều ra về, thần Đất say mèm đi về phòng nàng, ngài gõ cửa chờ mãi nhg ko thấy nàng ra mở, liền xông thằng vào, ngài chỉ thấy căn phòng trống. Ngài tìm kiếm khắp phòng nhg ko thấy, ngài đăm ra tức giận vì biết nàng đã bỏ trốn.

    Sau vài đêm ko thấy nàng xuống nên con quỷ lấy lm lạ, nó ko ngần ngại đi tìm nàng, nó đc tin của một nhóm tiểu thiên thần rằng nàng đang lm tiệc kết hôn cùng thần Đất, nó liền đến tận vùng đất do thần Đất cai qản để tìm nàng.

" Sao ngươi có thể đến đây?" nàng thấy con quỷ trc mặt liền mừng rỡ ôm lấy nó.

" Ngươi sẽ lấy thần Đất sao?" giọng nó vẫn vô hồn vang lên nhg đối với nàng âm thanh vô hồn ấy nghe rất ấm áp và êm tai.

" Ngươi hãy đưa ta ra khỏi đây đi, ta ko muốn lấy ngài ấy đâu!!!" giọng đeệu cầu xin của nàng lm nó động lòng, nó choàng tay ôm nàng và bay mất hút qa từng đám mây, và nó đưa nàng đến bãi biển nó và nàng đã bao đêm ngồi đó cùng nhau. 

" Đêm nay trăng đẹp nhỉ?!?" nàng vô tư nói vs nó như chưa xảy ra chuyện gì.

" Chút nữa thôi nó sẽ nhuộm một màu khác..."

------------------------------------------------------------------------------

     Thần Đất đc tin rằng con quỷ bóng đêm đã đưa vợ ngài đi, ngài tức giận, tập họp người đi tìm con quỷ ấy mà hỏi tội, đồng thời cũng mang vợ về.

    Nàng và nó đang cùng nhau hát khúc ca mà nàng thíc nhất, thì bầu trời trở nên đỏ rực, mặt trăng to tròn kia đã chuyển thành một màu đỏ thẳm đáng sợ, nàng nhìn thấy và hốt hoảng nhìn nó. Con quỷ cạnh nàng đã trở về vs hình dạng mà lần đầu tiên nàng gặp nó, nó nhe hàm răng nhọn hoắt về hướng nàng, nàng hoảng loạn lùi về sau.

" Con quỷ kia, mau trở vợ cho ta!!!" là tiếng thần Đất đang vọng từ phía sau nàng. Ngaì ta đi cùng bọn thuộc hạ và các vị thần khác. Nó đứng phắc dậy, hướng mặt về mặt trăng, một luồng sáng đỏ thẳm đang đc nó đưa vào người, nó gầm lên như giọng của bọn thú dữ, nhg nó khác chúng nó đang tập hợp công lực của Mặt trăng đề chống lại bọn người kia.

" Thần Đất ngài về đi, ta ko muốn lấy ngài, xin ngài về đi!!!"

" Nàng như vậy là thừa nhận theo con quỷ ấy sao?"

" Phải ta chấp nhận!!!"

" Đc vậy ta sẽ giết  con quỷ đó trc mặt nàng...để xem nàng lm thế nào!?!" thần Đất nói xong liền rút gươm chạy đến chỗ Nó kiêu chiến. Con quỷ lúc này đã tập họp đủ sức mạnh,  nó mạnh gấp trăm lần so vs bình thường, nó nhe nanh gầm lên, ko khách khí mà đối diện vs thần Đất.

    Sau đó cuộc chiến giữa thần Đất và nó xảy ra trong hỗn loạn, trời đất bị lung chuyển, sức mạnh của con quỷ ngày một yếu dần, nhg nó ko chịu khuất phục mà đánh tiếp. Bình minh đã ló dạng ở đường chân trời, sức mạnh của nó trở về con số 0, thần Đất lợi dụng thời cơ mà giáng cho nó một nhát chí mạng, con quỷ té xuống bãi cát trắng, máu văng khắp nơi. Nàng hốt hoảng chạy lại bên nó, nàng giữ lấy cơ thể đang tuôn máu, nàng khóc nấc lên, ánh mắt thê lương nhìn nó, con quỷ mà nàng yêu, con quỷ ấm áp của nàng, nàng còn chưa kịp nói nàng yêu nó, nàng nhớ nó.

" Ngươi đừng chết mà, ta xin ngươi đấy!!!...đừng mà..." con quỷ mỉm cười vs nàng, đây là nụ cười đầu tiên nàng nhận đc từ nó, cũng là nụ cười chua xót nhất từ nó. Nó choàng tay ôm nàng và gượng nói những câu cuối cùng, trc khi thân xác nó bị tan biến do Mặt Trời lên.

" Ngươi đúng là đồ ngốc...lần đó ta ko cứu ngươi, ngươi ta chỉ muốn ngươi nợ ta thôi. Nhg đồ ngốc như ngươi lại tin ta cứu ngươi...ta sắp tan biến rồi...Hãy bảo trọng, ta yêu ngươi đồ ngốc!!!" sau đó nó từ từ trở thành những mảnh vụn rồi tan trong ko khí, nàng đau đớn khóc thét lên, tiếng khóc của nàng lm vang vọng cả vùng biển, nơi ấy u buồn như chính nàng giờ đây. Nàng bước đến chỗ thần Đất giành lấy thanh gươm của ngài mà tự cắt vào cổ mình, nàng chết và xác nàng trôi ra biển, nhg chỉ có cách đó nàng mới có thể gặp đc con quỷ của nàng.

-------------------------------------------------------------------------

END.

( Mới đầu viết chuyện quỷ ở thời hiện đại tự nhiên viết hồi ra thành truyện thần thoại Hi Lạp, thấy phục tui luôn...Mong m.n thấy nó ko nhảm và ủng hộ...Thanks, xin hãy để lại cmt hay vote nhé, đừng đọc rồi đi luôn tui buồn nkoa....^ ^)




Collection fanfic MoonSun (마 마 무)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ