Chap 1: Đôi mắt và nụ cười

Începe de la început
                                    

Như đã hẹn từ trước, đúng 14h30p buổi phỏng vấn được bắt đầu. Tú dặn thư kí sắp xếp theo đúng dự định ban đầu và để Nhi ở cuối. Cả bốn người đến phỏng vấn ngày hôm nay đều có độ tuổi từ 23 đến 25, và đều là nữ. Tú luôn lựa chọn những người trẻ, tuy kinh nghiệm không quá nhiều nhưng họ sẽ luôn tràn trề nhiệt huyết, có như thế họ mới không nản chí trong thương trường khốc liệt này. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn với ba người kia, Tú ghi lại cái tên mà mình chọn trong ba người họ, sau đó quay qua Trang ra hiệu mời người cuối cùng vào.

Nhi bước vào trong một bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu nhạt dài đến giữa lưng uốn xoăn nhẹ ở phần dưới. Nhi nhìn người đang ngồi trước bàn làm việc với mái tóc ngắn có phần mai hai bên và sau gáy nhuộm màu đen còn đỉnh đầu vào mái được nhuộm nâu nhạt vuốt gọn gàng lên, đeo chiếc kính có mắt kính hình chữ nhật và gọng kính bằng kim loại, chiếc áo sơ mi màu trắng khiến người có khuôn mặt tuấn tú và nước da trắng ngần đấy hẳn sẽ khiến biết bao cô gái phải siêu lòng. Trông đẹp như bước từ truyện tranh ra vậy. Tuy nhiên, đây lại là một cô gái. Nhi nở một nụ cười tươi chào Tú, lúc này Nhi mới nhận ra đây chính là người mà mình gặp lúc trưa và đã đứng nhìn mình rất lâu ở cửa hàng.

Tú nhanh chóng bắt đầu buổi phỏng vấn của mình, quả đúng như Tú đoán, đây là một cô gái rất có cá tính. Đôi mắt của cô gái ấy luôn ngời sáng, toát lên một sự khát khao được thể hiện mình với tràn trề nhiệt huyết trong suốt buổi phỏng vấn. Cảm thấy khả năng của Nhi rất tốt, Tú chuyển qua hỏi các câu hỏi để đánh giá thêm về tính cách của Nhi. Không như vẻ hồn nhiên, đáng yêu như vẻ bề ngoài, Nhi là một người rất có cá tính và lập trường. Sự quyết đoán toát lên trong những câu nói của Nhi. Tuy nhiên Tú vẫn nhận ra sự yếu ớt và mểm mỏng trong cô gái này. Cuối cùng thì cũng là một người sống thiên về tình cảm. Kết thúc buổi phỏng vấn Tú bắt tay Nhi và nở một nụ cười đầy hy vọng.

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến của Tú. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới 16h30p, Tú thao chiếc kính xuống, cầm tập hồ sơ mở cửa ra ngoài, đi tới bàn làm việc của thư kí ngay phía ngoài cửa.

"Trang liên lạc với bạn này, thông báo bạn ấy đi làm từ ngày mai nhé". Đặt tập hồ sơ đặt lên bàn Tú lên tiếng. "Thông báo luôn với phòng nhân sự giúp tôi". Tú nói rồi bước về phía mọi người đang làm việc.

"Ngày mai phòng chúng ta có nhân viên mới nhé mọi người". Tú mỉm cười thông báo với mọi người.

"Xinh không sếp?". Tuấn ngẩng đầu nhìn Tú hỏi, đôi mắt sáng rực.

"Cậu sẽ ngất đấy". Tú cười đều liếc nhìn Tuấn.

"Thế là mai lại được đi ăn à sếp ơi". Nhung nhìn Tú chờ đợi một cái gật đầu.

"Từ mai là chuẩn bị cho dự án nên chúng ta chờ sau khi hoàn thành thì ăn mừng luôn một thể nhé". Tú dừng lại quan sát thái độ mọi người rồi nói tiếp. "Hôm nay cho mọi người nghỉ ngơi sớm để chúng ta dưỡng sức chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới nhé". Mọi người nghe vậy thì bắt đầu rủ nhau đi ăn uống trước khi bắt đầu lao vào vòng xoáy công việc. Tú quay về phòng lấy cặp và áo khoác rồi bước ra ngoài. Từ chối lời mời của mọi người Tú lên xe đi đến một quán ăn nhỏ. Bước vào quán Tú gọi cho mình một đĩa bún đậu chả cốm. Mùi vị và quán trông vẫn như xưa, nhưng khi ăn Tú không cảm nhận được niềm vui như trước đây. Ăn vài miếng rồi Tú đứng dậy trả tiền lên xe về nhà.

Căn hộ của Tú ở tầng thứ 15 của tòa chung cư ngay giữa lòng Hà Nội. Mở cửa bước vào căn hộ, Tú bật đèn lên đứng nhìn căn phòng trống trải của mình, thở dài Tú bước vào trong. Tú chuyển tới đây cũng đã được một năm, kể từ khi vợ chồng anh Hoàng có con. Dần dần Tú quen với cuộc sống cô đơn của mình, nhưng vẫn có lúc không khỏi chạnh lòng. Đặt chiếc cặp lên bàn làm việc được đặt ngay tại phòng khách vô cùng rộng, toàn bộ phía bên trái phòng khách đều sử dụng cửa kính, Tú bước về phía phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Tú cầm chiếc khăn trắng khẽ lau mái tóc rối còn ướt. Tú cầm chiếc điều khiển bật album nhạc hòa tấu mình vẫn thường nghe. Cảm thấy bụng vẫn còn đói, Tú lấy chiếc ly đổ chè trôi ra rồi thưởng thức, đồ ăn mẹ nấu bao giờ cũng ngon tuyệt. Xong xuôi Tú quay trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

Tú vươn vai nhìn lại thành quả buổi tối làm việc của mình. Đưa ánh mắt nhìn qua đồng hồ thấy đã hơn 2h sáng. Tú đưa tay cầm lấy bức ảnh đặt trên mặt bàn, bức ảnh này cũng giống hệt với bức ảnh đặt tại bàn làm việc ở công ty của Tú. Thở dài Tú lấy điếu thuốc ở ngăn kéo ra cho lên miệng rồi khẽ châm lửa. Bước về phía cửa kính, Tú đưa mắt nhìn thành phố đã đi vào giấc ngủ, đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật sâu, rồi lại nhả làn khói ra không trung. Lúc này trong tâm trí Tú bất chợt hiện lên nụ cười của Nhi và đôi mắt biết nói ấy. Tú đưa bức ảnh đang cầm trên tay lên, nhìn vào người con gái trong bức hình ấy.

"Hôm nay Tú gặp một cô gái tên Nhi. Nhi có một đôi mắt rất giống em, và một nụ cười cũng tỏa ánh dương y như em vậy".

-Hết chap 1-

Em là yên bình một đời tôi chờ mongUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum