Chap 1: Đôi mắt và nụ cười

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bạn gì ơi". Tú nghe thấy tiếng gọi mới chợt sực tỉnh quay về phía bàn bán hàng. Nhận khay đồ ăn Tú bước về phía anh mình đang ngồi chờ, không quên ngoái đầu nhìn về cô gái đó.

"Tú này". Anh Hoàng lên tiếng gọi, kéo Tú ra khỏi suy nghĩ về cô gái kia.

"Dạ".

"Anh tính cuối tháng mở thêm 1 shop bên quần áo ở Phạm Ngọc Thạch nhưng thiếu một chút vốn".

"Anh cần nhiều không?"

"Vài chục thôi, anh chị cũng dành dụm gần đủ rồi".

"Để lát em chuyển qua cho anh". Tú nói rồi tiếp tục với chiếc humburger của mình. "Lần sau có cần thì cứ gọi em thôi, không cần qua gặp em đâu".

"Dù là anh em cũng phải có nguyên tắc". Anh Hoàng mỉm cười nháy mắt với Tú. "Mà 25 tuổi đầu rồi, cứ một mình vậy sao? Chưa dám nói thật với mẹ thì cũng cứ hẹn hò với ai đó cho bớt cô đơn đi"

"Anh sắp giống mẹ rồi đấy". Tú thở dài.

"Khác chứ, mẹ đòi con rể còn anh đòi em dâu". Anh Hoàng cười nham hiểm. "Định khi nào thì thú nhận với mẹ đây?".

"Em chưa biết, cần thêm chút thời gian nữa". Tú bỏ một miếng khoai tây vào miệng nhai một cách nhàm chán, đánh ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Tú trở lại văn phòng để bắt đầu ca làm việc buổi chiều. Trước khi Tú dời đi anh Hoàng còn đưa cho Tú một chiếc bình có nói là chè trôi mẹ làm cho Tú. Ngồi vào bàn làm việc Tú đưa tay cầm bức ảnh đặt trên bàn lên nhìn. Bức hình chụp Tú trong một chiếc áo sơ mi trắng đang cười rạng rỡ quàng tay qua vai một cô gái trong chiếc váy trắng đang nở một nụ cười tươi sáng như ánh dương, cô gái ấy thấp hơn Tú một chút, có lẽ cao hơn 1 mét 6. Ánh mắt Tú nhìn gương mặt cô gái đó ánh lên một nỗi buồn đến tái tê lòng. Chợt tiếng gõ cửa vang lên đưa Tú về với thực tại.

"Mời vào". Tú điều chỉnh cảm xúc, lấy lại vẻ lãnh đạm của mình. Thư kí bước vào với tập tài liệu trên tay.

"Đây là hồ sơ của 3 người giám đốc đã hẹn gặp chiều nay, em đã sắp xếp lại rồi ạ".

"Cảm ơn em". Tú gật đầu khẽ mỉm cười. Trang cũng cúi chào xin phép ra ngoài.

Tú cầm tâp tài liệu lên xem lại một lượt, đây là những người Tú hẹn tới buổi phỏng vấn chiều nay. Dạo gần đây phòng marketing rất bận rộn nên Tú quyết định tuyển thêm 1 người nữa, sau khi lọc hồ sơ thì còn lại 3 người này. Đang chăm chú chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào lúc 14h30p thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thư kí bước vào với một tập tài liệu khác.

"Tổng giám đốc". Tú đứng dậy cúi người chào.

"Cứ ngồi đi". Ông phẩy tay ra hiệu cho Tú, trên tay ông cầm một tập tài liệu. Thấy ánh mắt tò mò của Tú ông cũng không chần chừ mà nói luôn. "Lát phỏng vấn cháu phỏng vấn thêm người này nhé". Ông đặt tập tài liệu lên bàn Tú.

"Sao đột nhiên tổng giám đốc lại thêm người vậy ạ? Chẳng phải...". Tú chưa kịp nói hết câu thì ông Đức đã lên tiếng.

"Cháu cứ phỏng vấn đi rồi biết". Ông mỉm cười với Tú rồi đi ra khỏi phòng.

Tú ngồi xuống cầm tập tài liệu ông Đức mới đưa lật ra xem. Nhìm vào tấm ảnh trên hồ sơ Tú chợt sững người. Đó là hồ sơ của cô gái Tú đã gặp lúc trưa, cô gái vô cùng khiến Tú cảm thấy ấn tượng. Tú cố đẩy hình ảnh cô gái ấy sang một bên và tiếp tục xem hồ sơ. Cô gái ấy tên là Nguyễn Linh Nhi, sinh ngày 14/6/1993. Nhìn đến đây Tú lại tiếp tục sững người lại thêm vài giây nữa rồi mới xem tiếp hồ sơ về cô ấy. Sau khi đọc hồ sơ của Nhi, Trúc hiểu vì sao tổng giám đốc muốn Tú phỏng vấn cô gái này. Nhi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội sau đó được đi du học ở Singapore về ngành marketing và quản trị. Đọc bản CV cũng có thể thấy được cô gái này là người rất có khả năng, nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ hơn nữa.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ