Chương 25: Tổng tài say rượu

Start from the beginning
                                    

Đúng, cô rất tốt nhưng anh rất tiếc, người anh yêu là Vương Nguyên. Từ khi tiểu bảo bối nhà anh xuất hiện, thì vị trí người quan trọng nhất trong tim anh đã có chủ rồi. Trái tim này chẳng còn chỗ chứa một ai nữa. Cô càng muốn bước vào, thì cô chỉ càng thương tổn mà thôi. Cả anh và cô cả hai đều sẽ rất mệt mỏi. Nói rồi, Vương Tuấn Khải rảo bước rời khỏi phòng không quên để lại một câu nói.

- Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng, anh bỏ đi để lại người con gái một mình trong căn phòng. Cô ta nắm chặt tấm ga giường, cắn môi.

- Bất luận là  anh có thích ai đi nữa, tôi nhất định sẽ mang anh về bên mình.

----------------

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời khách sạn, Thạch Quan nhanh chóng mở cửa xe cho anh. Lại nhìn thần sắc người trước mặt có vẻ không tốt liền hỏi han.

- Thiếu gia, anh không sao chứ?

Tuấn Khải lắc đầu im lặng, mắt mông lung tựa đang trầm tư. Cứ như vậy ngay cả khi ngồi trong xe, mắt anh vẫn không chớp lấy một lần. Nhìn theo gương chiếu hậu, Thạch Quan như thấu được tâm sự của anh. Hắn hiểu rõ người bạn đồng hành suốt mười mấy năm đó hơn cả bố. Hắn biết anh đang phải cố gắng đấu tranh với hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, tỉ lệ chiến thắng là rất thấp. Cho dù anh có tài giỏi hay trăm phương ngàn kế như thế nào, đối thủ của anh lại chính là bố.

Nhưng....bất luận đối thủ là ai, anh vẫn sẽ chiến đấu, Thạch Quan sẽ ủng hộ anh đến cùng.
------------------
11:00 đêm - Biệt thự Karry

Sau khi Vương Nguyên xem xong chương trình ẩm thực nước Pháp, nhóc miễn cưỡng gặm nhấm hộp sữa để đỡ thèm. Liếm liếm môi, Vương Nguyên ném vỏ hộp sang một bên. Cậu đưa tay với tới lấy hộp sữa nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển tạp chí các món ăn Pháp. Mò mẫm một hồi chỉ lấy được tay không, cậu rời mắt khỏi quyển tạp chí, nhìn trên bàn không còn hộp sữa nào, nhìn sang bên cạnh lại thấy một đống rác. Vương Nguyên gãi đầu cười nhạt, nhìn Tiểu Thiến.

- Bao nhiêu rồi ạ?

- Tính cả hộp cậu vừa uống xong, tất thảy là 10 hộp chẵn.

Cậu vội gấp quyển tạp chí lại, đứng dậy  lấy giỏ rác cho những chiếc vỏ vào.

- Thật ngại quá, để em dọn nó.

Tiểu Thiến cứ như thế chỉ nhìn Vương Nguyên rồi lắc đầu cười hiền.

-------------------
Sau một hồi dọn dẹp mớ hộp sữa cho gọn gàng, Vương Nguyên ôm quyển tạp chí trở về phòng. Cậu ngả lưng trên chiếc giường lớn, hai tay cầm quyển tạp chí đưa lên rồi thở dài.

- Haizzz, thức ăn ơi thức ăn. Sao cứ nhìn ngươi, ta lại thấy thèm cơ chứ?

Vương Nguyên biểu tình ủy khuất như dỗi, cậu đứng dậy đặt quyển tạp chí lên bàn làm việc của anh. Cũng không quên liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã 11:45 phút, muộn rồi nhưng anh vẫn chưa trở về. Vương Nguyên hơi khó hiểu và có chút lo lắng, cậu quyết định thức chờ anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now