I- Vanilla Beans

2.5K 168 2
                                    

1. Vanilla Beans

[Ed Sheeran's music is the vanilla sex for girls' ears] - me, sometime late 2015, 3-4 a.m on the floor of a friend's house, with 3 other friends after finishing all alcohol in the house.

Tôi ngồi nhìn tấm canvas trước mặt mình, mực xanh chàm pha hơi loãng nhỏ tong tong từ cọ tôi xuống bát nước rửa cọ bên dưới.

Tình yêu chưa bao giờ là thứ dễ dàng đối với tôi. Nói là tình yêu thì hơi quá, ta gọi nó là vấn đề trái tim đi. Tôi không nghĩ nó là thứ đáng để đem ra làm trò đùa, nếu như nó xoay quanh một cá nhân nào đó và anh ta, đặc biệt là cô ta, đang nghiêm túc về chuyện ấy.

Thật ra tôi nghĩ mình đang nói chuyện hơi nhạy cảm, có lẽ tại vì tôi lại vừa bị từ chối. Không phải trực tiếp, ý là cái người tôi yêu thích chắc còn chẳng biết tôi thích anh ta, một cách chính thức. Thế nên trên bề nổi ta gọi nó là không có chuyện mẹ gì xảy ra hết, chỉ có mình tôi là kẻ đa cảm.

Nói là bị từ chối vì anh ta vừa thú nhận là anh ta đã có người yêu với tôi. Ngay cái giây phút nghe được điều đấy, tôi chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Ý tôi là tôi hoàn toàn có thể lăn đùng ra đất và khóc thét lên là "tại sao anh không chọn tôi, tôi thích anh còn trước cả cái con đ* đó cơ mà!!!" nhưng tôi lại bình tĩnh đến mức vẫn có thể đứng yên tại chỗ để gật đầu lia lịa về những giai thoại tình trường anh ta kể tiếp theo đó.

Tất nhiên là tôi không biết cô ta, nên nói thích anh ta lâu hơn cô ta thì cũng hơi quá, nhưng hơn 1 năm trời là quá nhiều để đổ vào một thằng con trai không yêu mình. Mẹ kiếp, đấy là 365 ngày đầy đau khổ chứ đùa à, Giáng Sinh và Năm Mới và một tỉ ngày lễ vớ vẩn của tôi đều kết thúc bằng cái sự mệt mỏi của việc chờ đợi và cái niềm tin vô bờ bến là anh ta đang bận và không có thời gian để liên lạc với tôi vì khoảng thời gian đó tôi đi giao lưu văn hóa ở Pháp mất hơn 1 năm. Tôi nghĩ là tôi thừa biết có gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn lựa chọn vào việc tin tưởng. Vì đối phương, tức kẻ khốn nạn kia cũng rất thích tôi, tôi biết thế, hoặc cứ cho tôi tin thế đi. Nhưng anh ta không có đủ lòng tin và sự kiên nhẫn để lựa chọn tôi.

Thế nên bây giờ anh ta đang ở trong một cái mối quan hệ đầy mệt mỏi và quá nhiều rối rắm, như lời kể của nhân chứng sống. Anh ta thậm chí còn không biết nó có tồn tại được đến hết tháng rồi lại tan hợp, hợp tan lần nữa.

Tôi tiếp tục nhìn mấy giọt màu nhỏ tong tong. Cá nhân tôi tự thấy chuyện của anh ta đã đủ khổ rồi, nên tôi định để cho cái tình yêu này chết bớt đi một chút, rồi sau đó sẽ tính. Coi như tôi thất tình đi, nghe thế dễ hiểu hơn. Cũng buồn hơn.

Bù lại thì việc thất tình cho tôi được rất nhiều thứ, ví dụ như nguồn sáng tạo vô biên từ trên trời rơi xuống này khi mà trong vài ngày vừa rồi tôi đã lia được 3 bức họa bài tập chuyên ngành, và vài thứ linh tinh dạo bán cho mấy tạp chí văn nghệ.

"Này, mày tính nhìn cọ đến bao giờ thế?"

Và Declan.

Hóa ra tôi đã ngồi nhúng cọ và nhìn nước màu chảy trở lại bát đã 30 phút quá giờ sử dụng phòng sáng tạo của nhà A, theo đúng lịch thì bây giờ nó thuộc về một thằng cha nào đó ở bên ngành Thiết Kế.

Mega Sick - Bạo BệnhWhere stories live. Discover now