TÌNH CỜ

8.2K 169 15
                                    

HÀ NỘI mùa này lạnh lắm.. đã là cuối đông rồi còn gì, đi bộ ra đường cái cảm giác nó buốt buốt đôi chân.. trời xe xe những làn hơi sương đêm  thổi vào mặt .. nó lạnh lắm.. lạnh bên ngoài lạnh cả trong tim.. đó là những gì mà anh đang cảm nhận được... gil đưa mắt nhìn xung quanh.. anh nhìn cô bán hàng ven đường, nhìn chị lao công, nhìn anh đổ rác.. anh không hiểu được..  tại sao những con người này lại có thể sống như vậy quanh năm suốt tháng? họ không cảm thấy nhàm chán sao,? sao họ cứ cười tươi như vậy? họ khổ cực đến vậy mà ? hàng loạt câu hỏi đặt ra trong lòng anh.. sao tất cả điều có thể .. riêng anh thì không ? anh không thể cười không thể nhìn cái cuộc sống này mà hạnh phúc một lần..nụ cười đấy nó đã chết đi từ mười năm trước.. cái ngày mà..

mười năm về trước :

-- xin mời em Lê thanh trúc lên nhận học bỗng học sinh giỏi toàn khối 6. giọng của thầy hiệu trưởng trường trung học cơ sở quốc tế STAR vang lên.

nhóc gil nghe thấy tên mình hớn hở chạy lên.. gương mặt rất vui. cuối cùng nhóc cũng làm được..

cầm tờ giấy khen trong tay .. nhóc hớn hở chạy vào bệnh viện.. nơi có người mẹ đang điều trị ung thư.. bà đang hóa trị nên rất yếu.... lúc nào cũng vậy đi học về  gil cũng ghé vào nhìn mẹ một cái mặt dù không được lại gần, thấy những cơn đau quằn quại của bà .. lúc nào nước mắt nhóc cũng rơi.. hôm nay là ngày nhóc thực hiện được lời hứa của nửa năm về trước.. hứa với bà ấy rằng sẽ giỏi nhất khối, sẽ làm cho bà hãnh diện. Nên hôm nay gil sẽ khoe cho mẹ mình thấy mình ngoan hư thế nào.. đã cố gắng ra sao trong khoảng thời gian không có bà bên cạnh.. nhưng không ngờ khi cậu đang kéo cái rèm bên cánh cửa kính .. một cảnh tượng không ngờ...

-- ba là ba .. sao ba lại.. bụm miệng ngồi xà xuống đất.. cậu khóc.. nước mắt dàn dụa.. sao lại vậy..

ông tháo bình thở ô xi của bà đi.. bà lên cơn co giật rồi nằm im phăng phắt.. dòng nhịp tim hiện lên màn hình giờ chỉ là một đường thẳng thắp.. gil chứng kiến hết tất cả. chứng kiến người anh mà anh kính trọng yêu giết chết người mẹ mà anh yêu thương nhất.. không thể tin được.. kể từ ngày đám tang kết thúc đó cũng là ngày kết thúc quảng đời vui vẻ của gil.. 

đã hơn mười năm trôi qua nhưng cái ngày kinh hoàng đấy anh không thể nào quên được.. nó đi theo vào trong giấc ngủ, cả trong tâm trí lẫn suy nghĩ của anh.. 

quay lại thực tại..

anh đang đi xung quanh hồ gươm thì có một bà cụ gánh một quang gánh khá to....

-- cậu ăn gì không mua ủng hộ bà đi tối giờ bà chưa bán được cho ai hết.. cụ bà lưng gầy còng.. da vẻ rất nhăn nheo chắc hẵn là cụ đã lớn tuổi.. đã gần 11 giờ đêm rồi mà cụ vẫn cần mẫn kiếm sống..anh nhìn mà không khỏi thương sót, tính rút cái ví trong túi ra thì có một cô gái mặc một chiếc áo len cao cổ màu tím ,chạy tới  bên bà cụ, hai tay se se chà vào nhau.. nhìn có vẻ cô đang rất lạnh.. 

-- bà ơi bà bán được gì chưa, nảy giờ cháu thấy bà gánh mãi mà chưa ngưng nữa.. CHI lên tiếng.. một cô gái giọng BẮC nghe rất ấm áp.. anh vẫn đứng kế bên quan sát.. 

-- bà đặt quang gánh xuống đất..tôi chưa bán được gì hết cô ạ, chưa bán được gì sao mà về nHà, về nhà rồi ba đứa cháu tôi phải ăn gì đây.. bà nói giọng nghẹn ngào.. 

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ