Chương 38: Tai nạn

957 61 1
                                    

Tối hôm đó, JinYoung vào bếp nấu mấy món quen thuộc do ông Raymond yêu cầu. JinYoung rất vui vẻ đảm nhận vai trò đầu bếp này, Mark cũng vào bếp phụ nhưng cậu lại không rành công việc bếp núc, cậu vụng về làm JinYoung bị phỏng ở tay. Mark cuốn cuồn chạy đi tìm thuốc phỏng khắp nơi. Đây là lần đầu tiên bà thấy Mark vào bếp phụ nấu ăn và bà cũng chưa từng thấy con mình chạy khắp nơi lo lắng tìm thuốc cho JinYoung, bà cảm thấy trống rỗng, bà đã suy nghĩ cả buổi chiều về những gì ông Raymond nói và khi trông thấy dáng vẻ của Mark đối với JinYoung bà đã hiểu phần nào việc bà đã làm là đúng hay là sai.

Trong bữa ăn, ai cũng khen JinYoung nấu ăn ngon, chỉ riêng bà Dorine là không hé 1 lời. Thái độ của bà làm cho bữa cơm như trầm xuống. Ông Raymond nói "Mark, con dẫn JinYoung đi tham quan thành phố đi, JinYoung à, L.A ban đêm đẹp không kém gì Seoul đâu cháu!"

"Dạ, con cũng có ý này!" Mark cười đáp.

Thành phố L.A về đêm rất hào nhoáng, những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, những bảng trang trí dọc 2 bên đường làm cho con đường trở nên hoa lệ hơn. JinYoung nắm lấy tay Mark nhưng không nói 1 lời nào. Mark kéo JinYoung xoay qua nhìn cậu, cậu dùng 2 tay cầm lấy mặt JinYoung, hướng ánh mắt 2 người nhìn nhau và nói "Em đừng như vậy được không? Lúc nãy em có nói ngày mà em được mẹ anh chấp nhận sẽ đến mà. Em phải tự tin vào bản thân mình hơn chứ!"

"Em biết. Nhưng khi đối mặt với mẹ anh em cảm thấy như mình đã cướp anh rời khỏi tay bà".

"không có ai cướp anh hết. Em là món quà mà thượng đế ban cho anh, anh không bao giờ hối hận vì yêu em".

"Em biết tình yêu anh dành cho em nó lớn thế nào Mark à. Nhưng đây là vấn đề ở mẹ anh chứ không phải anh!"

"không ai có thể tách em ra khỏi anh, mẹ anh cũng không thể" nói xong Mark ôm lấy JinYoung vào lòng. Đúng lúc này 1 chiếc xe lao thẳng về phía 2 người, chiếc xe chạy tốc độ rất nhanh, tài xế như đã say rượu và không có dấu hiệu dừng lại. Do Mark đưa lưng về chiếc xe nên không hề biết nguy hiểm đang cận kề, JinYoung đẩy mạnh Mark vào bên trong đường. Mark bất ngờ khi bị đẩy và cậu đã nhận ra việc đang xảy ra. Mắt cậu nhìn mắt JinYoung, không gian như đọng lại.

"Rầm"

JinYoung bị chiếc xe tông mạnh, cả người cậu đập mạnh vào phần kính phía trước làm cho phần kính này để lại đầy vết rạn như mạng nhện và lỏm sâu vào. JinYoung từ trên mui xe theo quán tính rớt xuống đất. JinYoung cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả người không có chút cảm giác, cậu lẳng lặng nhìn thấy Mark ngơ ngác nhìn cậu rồi cậu nhắm mắt lại.

Mark thấy JinYoung bị xe tông, cậu như người vô hồn nhìn cảnh đó, ánh mắt JinYoung trước khi nhắm lại nhìn cậu như muốn nói "May quá anh không sao", Mark đứng chết trân từ từ lê cái thân nặng trịch của cậu đến bên cạnh JinYoung, cậu ngây dại kêu lên "JinYoung ah, em tỉnh lại đi, JinYoung ah, em đừng bỏ lại anh, JinYoung" Mark thét lên 2 dòng nước mắt không ngừng chảy. Những người quanh đó nhanh chóng điện thoại gọi xe cứu thương, cả Mark và JinYoung đều được chuyển đến bệnh viện.

[Long-fic][Wri-fic][JinMark] Trót lỡ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ