"Không cần đâu!" - Vương Tuấn Khải vội nói - "Lưu Chí Hoành nhờ may hai đôi khác, một đôi cỡ tôi và một đôi nhỏ hơn một số."

Thì ra Lưu Chí Hoành nhỏ hơn Vương Tuấn Khải một cỡ, cậu nhỏ hơn đến hai cỡ. Lưu Chí Hoành mang chật là phải! May hẳn một cặp mới sao?

"Dạ...giống vậy luôn hả?"

"Uhm." - anh gật đầu.

Là may một đôi mới cho anh và Lưu Chí Hoành. Cậu không ghen vì cậu không có quyền đó, anh không yêu cậu nên cậu sẽ không ghen. Chỉ cho phép mình lén buồn trong lòng thôi!

"Chút nữa đừng nấu cơm, ra nhà lớn ăn chung với mọi người."

"Dạ!" - cậu gật đầu.

Cậu không được hỏi vào chuyện trong thôn nhưng chắc cậu đoán họ bàn được cách nào tốt để phát triển thôn. Lưu Chí Hoành cộng với Vương Tuấn Khải thì là nhất rồi!

"Vào thay đồ đi! Ra nhà lớn ăn mặc cho tươm tất một chút." - anh hất mặt vào tủ quần áo

Cậu gật đầu ủi một bộ quần áo trông được mắt, quần dài tay dài để tỏ vẻ nghiêm túc. Với lại ngồi ăn với mấy chú bác lớn trong thôn nên không được làm mất mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vẫn như mọi ngày quần Jaens áo sơmi xoắn tay trông rất đẹp trai lịch sự, cậu mặc quần Jaens dài màu đen và áo thun tay dài màu xám. Trông cậu có hơi lúng túng với quần áo nghiêm trang như vậy. Nói nghiêm trang là vì nó kín đáo, chứ mấy người cỡ tuổi cậu hay bạn bè anh đều nhìn cậu với con mắt khác. Có gì đó khinh thường trong mắt họ.

Cậu theo anh đi ra nhà lớn, mọi người cũng vào đông đủ trong bàn rồi. Cậu ngồi vào bàn dưới cùng gia đình và một số bà con. Vương Tuấn Khải vào trong bàn lớn ở giữa và bậc trên cao cùng các chú bác lớn. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh anh.

"Vương Nguyên!" - mẹ cậu vuốt nhẹ tóc cậu, Vương Nguyên chỉ mỉm cười.

"Hôm nay mời mọi người ra đây là để thông báo một chuyện vui." - Bác  Lục đứng lên nói lớn - "Lưu Chí Hoành đã dùng một số phương pháp học được bên Mỹ giúp thôn mình trồng lúa công hiệu thu hoạch nhanh hơn, bà con từ đây sẽ có nhiều gạo ngon giá rẻ mà ăn."

"Hay quá!!!" - mọi người vỗ tay reo vui

"Bà con vui vẻ dùng bữa đi nhé!"

Thức ăn dọn ra bàn, mọi người cười nói vui vẻ, còn hứng lên uống vài ly nữa. Cậu vẫn dõi theo Vương Tuấn Khải trên kia, anh cũng uống bia cùng mọi người. Cậu thì không biết uống nên chỉ uống nước lọc thôi với lại uống bia không tốt cho sức khỏe. Vài cô bạn học của anh đi ngang qua bàn cậu, tiện thể thấy cậu họ ghé vào bàn cậu ngồi một lát.

"Chào hai chị!" - cậu lễ phép đứng lên cúi đầu chào

"Sao ra nhà lớn mà ăn mặc thế này? Cậu có nghĩ đến Khải ca ca không vậy?" - họ chỉ vào bộ dạng và quần áo tầm thường cậu đang mặc.

"..." - cậu chỉ biết cúi đầu im lặng nghe họ nói

"Dù chúng ta không cần ăn mặc khoa trương nhưng ít ra cậu cũng phải biết thế nào là trang phục chứ? Cậu mặc bộ này chẳng khác gì đồ mặc ở nhà cả" - cô bạn khẽ kéo bạn mình đi khi nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn họ. Cái nhíu mày của anh chứng tỏ họ lớn tiếng đến bàn trên còn phải nghe.

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ