Chap 48

254 18 9
                                    

-Này! Chuyện của Wonnie, tại sao lại không cho em biết?_Ha Jang níu áo Lay trước khi anh kịp chuồn đi chỗ khác. Mấy lần trước hễ cô mở miệng nhắc đến Jeong Won thì Lay luôn kiếm cớ để di ra ngoài. Hôm nay thì không đâu. Bae Ha Jang đâu phải là đồ ngốc.

-Con bé ổn rồi mà. Sức khỏe em chưa ổn, làm sao có thể nói chứ?_Lay cười khổ. Đâu phải là anh muốn giấu, chỉ là không dám nói ra, sợ cô bị ảnh hưởng thôi.

-Dù sao thì anh cũng không nên giấu....

-Được rồi. Lần sau sẽ không giấu em chuyện gì nữa hết, được không?_Anh đặt nhẹ môi mình lên trán Ha Jang, mỉm cười nhẹ nhàng với con người dang nằm trên giường phụng phịu kia. Trước giờ cứ tưởng cô chín chắn, ai ngờ cũng trẻ con y hệt Jeong Won.

Tim anh khẽ nhói. LuHan hyung, chắc hẳn anh ấy đang buồn lắm. Người mình yêu vì mình mà chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy, cả đời cũng không thể quên được. Đôi mắt màu đen ngày nào giờ cũng đã không còn nữa rồi. Nhớ lúc trước LuHan từng nói với anh, đối với anh ấy đôi mắt lấp lánh của Jeong Won chính là điểm thu hút nhất. Nó sâu thẳm, tự như muốn hút cả tâm trí người nhìn vào đó, không thể dứt ra được. Lay sợ, sợ một ngày Ha Jang cũng bị như cô em gái tội nghiệp Jeong Won. Anh sợ, khi nhìn đôi mắt đã chuyển màu xám tro của Jeong Won, trong lòng Lay lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Lay sợ, nỗi sợ hãi dường như chiếm trọn tâm trí, khiến sự lo lắng dành cho Jeong Won như biến đâu mất. Có lẽ là co anh quá ích kỉ, chỉ chăm chăm lo cho mình mà không quan tâm đến nỗi đau của người khác. Nhưng với tình trạng của Ha Jang bây giờ, nếu muốn anh không sợ hãi thì chính là bảo cá bay lên trời, hoàn toàn là một chuyện bất khả thi.

-YiXing? Anh sao vậy?

-Hả....Ừm, không có gì._Lay đáp bừa. Anh không thể nói với Ha Jang là anh đang lo sợ một điều kì lạ như vậy, cô sẽ cho là anh dở hơi mất.

-YiXing, em muốn hỏi...

-Sao thế?_Chưa bao giờ Lay thấy cô ngập ngừng như thế này. Trước giờ phong cách nói chuyện của Ha Jang luôn rõ ràng, rành mạch. Chắc hẳn phải là một điều gì đó quan trọng, rất quan trọng.

-Chúng ta...cưới nhau được không?

Anh không nghe nhầm đúng không? Bae Ha Jang kiêu ngạo ngút trời vừa cầu hôn anh đấy à, không phải mơ chứ?

-Em không đùa. Em sợ lắm, Jeong Won như vậy, LuHan oppa chắc hẳn phải rất đau khổ. Em không muốn anh cũng như thế...

-Anh hiểu mà. Anh yêu em...

--------------------------------------------------------------------------

-Hôm nay cô ấy có thể xuất viện, nhưng cần tịnh dưỡng ở nhà và không được làm việc. Tốt nhất là nên có người chăm sóc, tránh để tình trạng tệ hơn.

-Tôi hiểu rồi._LuHan gật đầu. Anh sẽ đưa cô đến biệt thự ở ngoại ô Seoul, nơi chỉ EXO biết. Ở đó có lẽ là nơi tốt nhất. Cũng phải làm đơn nghỉ phép cho cả Jeong Won và anh nữa. LuHan không tin tưởng ai chăm sóc cô, ít nhất là sau việc lần này. Lần này không phải đợt comeback của EXO, tất nhiên viwwcj xin nghỉ không phải chuyện quá khó, chỉ cần lựa lời nói với thầy Lee là ổn.

----------------------------------------------------------------------------

-Anh định đưa cậu ấy đến "White Spring"?

-Ừ. Căn nhà của Yoo Mi giao lại cho cô bé, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho Yuan Yuan. Trước giờ "White Spring" anh mua cũng là định giao cho Yuan Yuan, lần này để sử dụng không phải là chuyện gì khó hiểu._"White Spring" là căn biệt thự LuHan dự định mua để phục vụ cho chuyện sau này của anh và Jeong Won, vì cô từng nói ngôi nhà cô sống ở Anh giống hệt như căn biệt thự này.

-Anh đã nói với thầy chưa?

-Khi nào đến công ty anh sẽ nói. Giờ phải lo thủ tục xuất viện cho Yuan Yuan đã.

-Được rồi. Anh đến công ty đi. Chuyện ở đây em và Yoo Mi sẽ lo. Ở nhà đã có Chen hyung rồi._SeHun cười, đưa mắt nhìn về phía cô gái có mái tóc màu khói còn vương mùi thuốc nhuộm đang ngồi dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, có vẻ đã ngủ.

-Yoo Mi hình như mệt lắm đấy. Lo cho con bé tốt nhé. Nhuộm tóc liên tục như thế không tốt lắm đâu.

-Cô ấy vừa đổi màu cách đây hai ngày đấy. Ngang lắm, vừa nhuộm màu hạt dẻ xong, hôm nay lại chuyển sang màu này, vài hôm nữa không chừng lại nhuôm màu cầu vồng thì em cũng không ngạc nhiên đâu.

-Con bé giống hệt em._LuHan mỉm cười. Chắc đây là giây phút hiếm hoi anh có thể cười như vậy.

---------------------------------------------------------------------------

-Quãng thời gian qua chắc mọi người đã chờ lâu rồi. Mình xin lỗi.

-Chap này hơi ngắn, chắc tại mình đang bệnh nên không nghĩ ra gì hết trơn á, chỉ toàn thấy đau họng với sổ mũi thôi TT^TT

-Yêu rds lắm lắm luôn ^^


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora