Chap 42

265 18 11
                                    

-Oh, JungKook!_Jeong Won mỉm cười khi thấy dòng chữ " Jeon JungKook" trên máy mình.

-Nhóc gọi chị làm gì thế?

-Noona, em gặp chị được không?_Giọng cậu có vẻ hơi bất an, đó là cô thấy thế. Nhưng làm sao có chuyện gì được. Mới hai ngày trước còn rất vui vẻ mà.

-Ừ, chị đang ở......

"Bộp"

-Noona? NOONA!!!!

----------------------------------------------------------------------------

-Chị ấy rốt cuộc là ở đâu chứ?_Yoo Mi mồ hôi nhễ nhại, nãy giờ cô đã đi hơn nửa thành phố, chân cẳng muốn rã rời, vậy mà vẫn không thể tìm ra chị ấy. Yu Hyun đi hướng ngược lại, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi gì. Tất cả là tại cô hết, bảo chị ấy ra đường làm gì không biết nữa!

-Hết cách rồi! Phải gọi cho các anh ấy thôi!

-Ơ, 25 cuộc gọi nhỡ??_Cô há hốc mồm, số máy lạ quá, sao lại gọi nhiều đến như thế?

Bấm nút gọi lại, Yoo Mi tưởng chừng như 5' chuông reo là năm thế kỉ. Tâm trạng của cô đang không được tốt, nhìn thấy lượng gọi nhỡ nhiều thế kia, trong lòng không khỏi hoang mang, bồn chồn.

-Xin chào, anh là ai thế?

-Yoo Mi ssi? Có phải chị không?

-Đúng, là tôi. Cậu là ai thế?_Cô cảm thấy cái giọng này rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra được. Chắc chắn người này đã gặp ít nhất một hai lần.

-Chị mau tới đây đi. Jeong Won noona đang ở đây, bệnh viện đại học Seoul...

Giọng JungKook đều đều. Chính cậu là người đã phát hiện Jeong Won nằm giữa một vùng máu, miệng còn thoi thóp thở, mắt đục ngầu bởi nước. May mà vết đâm không sâu, chứ nếu không...JungKook thật sự không dám nghĩ tới.

-À, mà em là JungKook, Jeon JungKook....

----------------------------------------------------------------------------------

-CÁI GÌ? BỊ ĐÂM???_Cả Yoo Mi và Yu Hyun đều bất ngờ mà hét lớn vào mặt cậu nhóc 19 tuổi, không hề kiêng nể chuyện gì.

-Đây là bệnh viện đó._Cô y tá đi qua khẽ nhăn mặt, làm cả hai phải cúi đầu xin lỗi.

-Là ai đâm chứ?

-Em không biết. Lúc em đến thì hung thử đã bỏ trốn rồi. Giờ phải chờ kết quả phẫu thuật, vết thương quá sâu, lúc đến nơi chị ấy đã gần kiệt sức rồi.

Yoo Mi ngồi phịch xuống ghế, mắt vô hồn nhìn về hướng vô định. Tất cả cũng tại cô, vì cô mà chị ấy lại ra nông nỗi này, cô đúng là phiền phức của tất cả mọi người mà.

-Này, em lại khóc nữa đấy à?

-SeHun oppa?_Yoo Mi ngạc nhiên, giọt nước từ khóe mắt đang chục rơi xuống thì lai jtrooi ngược vào khóe mi khiến mắt cô không khóc mà cũng trở nên đỏ ửng vì cay.

-Em lúc nào cũng thế._SeHun thở dài, đặt người xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng tay mà kéo đầu cô tựa lên vai mình, vỗ nhẹ. Yu Hyun và JungKook đều biết ý mà đi ra chỗ khác, không muốn phá hoại không gian này dù bây giờ không phải lúc khi mà tính mạng Jeong Won đang ngàn cần treo sợi tóc.

-Em sợ lắm đúng không? Sẽ không sao đâu, cậu ấy luôn mạnh mẽ lắm mà....

---------------------------------------------------------------------------

Jeong Won thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mượt, xung quanh toàn là cây cỏ, trên người cô bộ đồ jeans cũng biến mất, thay vào đó là một chiếc váy màu trắng. Dù cô thích màu trắng đấy nhưng cái váy này nhìn bánh bèo chết đi được, điều này làm Jeong Won không khỏi chán nản với trang phục của mình. 

Nhưng cô nhớ ở Seoul đâu có chỗ nào như thế này đâu nhỉ. Hình như Jeong Won đang trên đường đến quán trà sữa, đang nói chuyện với JungKook qua điện thoại và....bị đâm. Con dao đó cực kì bén, lúc đâm vào người tụa như mọi bộ phận đều rách toạt, đau đớn khủng khiếp.

-Mình đang ở đâu vậy chứ?

-Cậu đang ở một nơi rất xa, có muốn theo tôi không?_Cô giật mình quay người. Là KangSuk, không phải Choi KangSuk nhẫn tâm, mà là một KangSuk của ngày xưa, hiền lành và lanh lợi. Jeong Won, không hiểu sao mình lại gật đầu, nắm lấy tay của cậu ta mà đi.....

------------------------------------------------------------------------------

-Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, mau lên!!

-Tim của cô ấy giống như đang ngừng đập vậy...

-Nhịp tim không ổn định, chuẩn bị máy đi!!

...

...

...

----------------------------------------------------------------------------------

-Chúng ta đi đâu vậy? Sukie?

-Một nơi rất hạnh phúc...._Kang Suk mỉm cười, mái tóc bồng bềnh đung đưa theo gió, khóe miệng mèo cong lên rất đáng yêu.

-Nhưng tôi nghe tiếng của mọi người. Họ ở đâu vậy? Có tiếng của Yoo Mi, Yu Hyun, SeHun, JungKook, JongDae oppa, cả tiếng của Xiao Lu nữa?

-Họ ở phía sau.

-Sao chúng ta không đi với họ?

-Cậu chỉ có thể chọn một thôi. Với họ hoặc với tôi.

Jeong Won cúi đầu, khé cắn môi....

------------------------------------------------------------------------------

-Đang có biến chuyển rất tốt, cô ấy đang dần có nghị lực sống.

-Máy thở đâu?

....

....

....

--------------------------------------------------------------------------

-Xin lỗi. Cậu chỉ là quá khứ thôi. Với tôi, họ chính là tương lai._Jeong Won giật tay mình ra khỏi tay KangSuk, nở nụ cười tạm biệt. Bộ váy bánh bèo cũng đã trở thành bộ đồ jeans quen thuộc. Cô bước đến phía những người cô yêu thương, tương lai và hiện tại của cô, tiếng cười hạnh púc nhẹ nhàng, trong veo như tiếng phong linh.

"Quá khứ về cậu tôi đã rũ bỏ rồi. Tôi sống cho hiện tại và tương lai..."

-----------------------------------------------------------------------------

-Sao rồi bác sĩ?_JungKook vừa thấy trưởng khoa đi ra ngoài liền hỏi. Mọi người gần như nín thở để chờ đợi.

-Phẫu thuật đã thành công rồi.

---------------------------------------------------------------------------

-Chap mới đây. Mình rất xin lỗi vì quá hạn 1 tiếng 16 phút, cực kì cực kì xin lỗi. ><

-Comt cho mình nha ^^. Yêu các rds ^^



[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ