Chap 25

343 24 6
                                    

-Aaaaaaa!!!_Jeong Won choàng tỉnh dậy,trên trán lấm tấm mồ hôi.Lại là giấc mơ đáng ghét đó.Cứ tưởng nó sẽ không quay trở lại nữa chứ.

Cô đẩy cửa phòng,đi về phía bếp để tìm nước uống.Yoo Mi đã dọn vào KTX từ hôm qua,căn nhà bỗng trở nên trống rỗng.Tất cả đều được bao phủ dưới một lớp màn màu đen,bọc trong sự yên lặng đến ghê người,không còn tiếng cười đùa vui vẻ như cách đây hai ngày.

Jeong Won không bật đèn.Không phải cô thích ngồi một mình trong bóng tối như các nhân vật trong truyện,chỉ là khi không ai nhìn thấy mình,người ta sẽ không cần gắng gượng,chịu đựng,cố gắng mạnh mẽ nữa.Trước mặt một người,Jeong Won luôn đeo một chiếc mặt nạ vô tư vô lo,lúc nào cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.Có thể náo cô là người hai mặt cũng đúng,vì chỉ khi không có người đó,cô mới thật sự là Jeon Jeong Won,yếu đuối hơn rất nhiều.Đơn giản là vì......người đó rất quan trọng,Jeong Won không muốn người đó vì mình mà lo lắng.

Cô ngồi vào piano,lôi cuốn sổ nhạc từ trong hộc tủ bên cạnh.Có lẽ đối với nhiều người,viết lời dễ hơn viết nhạc nhiều,vì ngôn từ là phương tiện giao tiếp hằng ngày,sử dụng rõ ràng nhuần nhuyễn hơn.Nhưng đối với cô,những giai điệu không tên mới là thứ để thổ lộ hết bao tâm tư,tình cảm mà mình luôn phải giấu.

-------------------------------------------------------------------

-Wonnie ah,sao lại ngủ ở đây vậy.Em phải vào phòng mà ngủ chứ.

-Ơ,chị đến rồi sao ạ?Bây giờ là mấy giờ rồi._Jeong Won dụi dụi mắt.Cô thiếp đi lúc nào vậy nhỉ?

-Đã hơn 9h rồi.Chị đã ghé qua trường quay rồi mới đến đây đấy.Không ngờ em vẫn còn ngủ._Ha Jang xoa đầu cô.Yoo Mi  đi rồi,Jeong Won mời chi sang đây ở chung.Giải quyết xong hợp đồng thuê nhà với chủ cũ,Ha Jang lập tức chuyển sang đây.Dù sao Jeong Won cũng là con gái,có mạnh mẽ tới đâu thì cũng vẫn là nguy hiểm.

-9h rồi sao ạ?Ôi,trễ mất.Em có hẹn...chủ tịch...Oppa...phòng thu..._Jeong  Won vội vàng lấy cái áo móc trên cửa phòng khoác vào,ăn nói không ra đầu ra đũa,làm Ha Jang rốt cuộc không hiểu được cái gì đang diễn ra.

-Em đi trước,trưa không về đâu._Quơ vội cái giỏ xách trên bàn,cô chạy ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa.Rõ ràng đã đặt báo thức rồi cơ mà,sao lại không kêu chứ.Jeong Won thử mở điên thoại,câu trả lời chính là....hết pin.

-Trễ mất thôi!

-------------------------------------------------------------

-Con bé này,bị làm sao thế nhỉ?_Ha Jang khó hiểu.Nhưng thôi,không quan tâm nữa,bây giờ phải xử lý cái bụng trước đã.Từ sáng giờ cô đã không ăn gì rồi.

"Kinh koong"

-Ai đấy?Jeong Won,đừng có nói với chị là em để quên đồ đó.

-Không phải Yuan Yuan đâu.Mở cửa cho anh đi._Là giọng Lay.Từ lâu hai người không còn cãi nhau nữa,thay vào đó, có lẽ là...một tình bạn tốt.

-Anh đến đây làm gì?Chẳng phải Wonnie đến phòng thu rồi sao,anh không đến giúp à?

-Đến đem đồ ăn cho em.Chưa ăn sáng đúng không?_Lay đưa lên một hộp gà rán và sữa,tiện tay cốc đầu cô:

-Đừng có ăn mì ăn liền nữa đấy.Anh đi đây.

-Cảm ơn nhé.Tạm biệt._Ha Jang vẫy vẫy tay.(ôi,thật là hường quá,au cũng muốn được như thế)

---------------------------------------------------------------------

-Con xin lỗi thầy,tại điện thoại hết pin nên không báo thức được ạ._Jeong Won cúi đầu tạ tội với chủ tịch,hi vọng ông vì quý mến mà bỏ qua.Cũng chỉ tại cái điện thoại,làm gì mà mau hết pin quá vậy chứ,chỉ mới chơi game một chút thôi mà.

-Thôi được rồi,lần sau đừng bắt ta chờ nữa._Ngài Soo Man mỉm cười.Không hiểu tại sao,dù cô bé này có phạm lỗi chuyện gì,ông cũng đều có thể tha thứ.

-Vâng .Còn chuyện comeback của Chalcedony,ca khúc chủ đề con đã viết gần xong rồi ạ,nội trong tuần này sẽ có.Còn những ca khúc còn lại,chắc chắn trong tháng này con sẽ giao .

-Được._Chủ tịch gật đầu.Jeong Won là một người rất có trách nhiệm trong công việc,những chuyện cô đã hứa thì đương nhiên phải làm thật tốt.

------------------------------------------------------

-Đoán xem là ai nào._Jeong Won vừa bước ra khỏi đại sảnh công ty thì mắt ngay lập tức bị đôi tay nghịch ngợm của ai đó bịt lại.

-Xiao Lu ah,lần sau có đố cái gì thì cũng phải đố khó một chút nha.Cả Đại Hàn Dân Quốc này,có ai ngoài người già trẻ em không biết giọng anh chứ?_Cô mỉm cười tinh nghịch,từ từ gỡ ngón tay của anh ra,gặp ngay khuôn mặt đang giận của LuHan:

-Em có biết thì cũng đừng nói ra chứ,có phũ phàng quá không?

-Được rồi,được rồi.Là em có lỗi.Đi uống trà sữa nhé,em đãi,coi như tạ tội vậy.

-Được._Vừa nói đến trà sữa thì mắt đã sáng lên.Có phải anh ở chung với SeHun nhiều quá nên bị lây bệnh không vậy?Nếu sức uống của anh cũng như cậu ta thì Jeong Won cô chắc chắn không đủ tiền trả rồi.Đành hi vọng vậy.

------------------------------------------------------------------------

-Chap này thật là hường quá đi.Mình thật GATO với nhân vật trong fic  ah ~~~

-Comt góp ý cho mình nha,mình cạn ý tưởng rồi.Đó chính là lí do hôm qua mình không up chap đó,tha lỗi cho mình nha.Mình cần góp ý của các bạn lắm đó,nha nha nha ^^


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyWhere stories live. Discover now