Chap 14

450 40 11
                                    

-Ôi trời!Mình điên mất.Sao không nghĩ ra cái gì hết trơn vậy nè!_Jeong Won nằm lăn lộn trên sofa,chán nản than thở.

-Chị ra ngoài chơi một chút,sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đó._Yoo Mi vui vẻ cười nhìn bà chị tính tình con nít.

-Không có hứng ra đi ra đường.Chị thấy nhức đầu lắm.Hôm nay là Noel,chắc chắn sẽ đông như hội cho xem.

-Vậy em đi đây._Cô xách giỏ ra khỏi cửa.

-Đi đâu vậy?_Jeong Won lười biếng hỏi

-Trung tâm thương mại COEX.Để mua quà cho mọi người.Chị đi không?

-Không._Cô cầm lấy cái remote,bật TV lên xem.Jeong Won là một con sâu lười chính hiệu,trừ công việc thì chẳng siêng năng được cái gì,kể cả chuyện đi ra đường.

-Vậy tạm biệt.

                                                  ------------------------------------------------------------

-Xem nào,quà cho chị,cho Yu Hyun,cho Ha Jang unnie,cho SeHun oppa,cho LuHan sunbae,.....đủ rồi.Hay quá._Yoo Mi kiểm tra lại số quà mình đã mua,tự mỉm cười.Năm nay là giáng sinh đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến thế.Có Jeong Won,có bạn thân Yu Hyun,cả chị Ha Jang và các tiền bối.Lại còn thêm cả việc sắp được debut nữa chứ.Không muốn vui cũng không được.

Mải nhìn những cây cột được gắn đầy những bóng đèn nhỏ li ti,Yoo Mi không cẩn thận liền va vào một thân ảnh cao lớn:

-Ah,xin lỗi.Tôi không cố ý.Thật xin lỗi anh.

Người kia nhìn Yoo Mi cúi người xin lỗi mà không khỏi nhăn mặt.Cô không thèm nhìn mặt đã xin lỗi rối rít như thế,có phải là quá ngốc rồi không.

-Em đi mua quà đấy à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Yoo Mi ngẩn đầu lên,cười:

-Oppa!Vì anh đeo khẩu trang nên không nhận ra.

-Sao lại đi một mình thế?Yu Hyun và Won đâu?

-Chị đang ở nhà.Còn Yu Hyun thì...._Cô bỏ lỡ câu nói giữa chừng.SeHun cũng vừa nhớ ra,lúc nãy ChanYeol hyung của anh bảo có chuyện ra ngoài...Thôi,không cần phải hỏi nữa.

-Giờ em định về nhà sao?

-Vâng.Quà cũng đã mua xong,không nên để chị ở nhà một mình quá lâu._Yoo Mi không khỏi ngán ngẩm khi nghĩ tới việc bà chị 21 tuổi lăn lộn trên sofa mà ăn vạ.

-Won không phải con nít mà lúc nào em cũng phải lo cho cậu ta như thế.Đi uống trà sữa không?_Dù không nhìn thấy miệng,nhưng dựa vào nét mặt,ai cũng có thể biết cậu đang cười.

-Dạ,được._Cô gật đầu.Đây đúng là đêm giáng sinh tuyệt nhất.

                                                           ---------------------------------------------------------

"Yuan Yuan,em muốn đi chơi không?"_Điện thoại cô báo có tin nhắn.Jeong Won lập tức trả lời:

"Em đang chán lắm.Ngoài đường có đông không?"

"Cũng khá là đông,nhưng ở Seoul mà không đi chơi giáng sinh thì rất uổng đấy!"

 "Vậy 10' nữa anh đón em được chứ?"

"OK"

Jeong Won lục tủ,chọn một cái áo thun khá dày với quần jeans.Nói cô không thời trang cũng được,mặc càng ấm càng tôt.Jeong Won sợ nhất là cảm lạnh mà,có sức khỏe mới làm việc được.

-Yuan Yuan,anh đến rồi.Mở cửa cho anh._Tiếng anh gọi ngoài cửa cũng vừa đúng lúc cô vừa thay quàn áo xong,may thật.

-Tới ngay.Oppa,anh nhanh thật đó.

-Tất nhiên phải nhanh rồi,đêm giáng sinh ở đây đẹp lắm đó,đi càng sớm càng tốt mà._LuHan hào hứng nói,đôi mắt nai sáng rực khi nghĩ về những ánh đèn được trang hoàng khắp phố.

-Chúng ta sẽ đi đâu?_Cô hỏi anh khi họ vừa ra khỏi cổng.

-Myeongdong được không?

-Được.Em cũng đang đói.

LuHan gọi một chiếc taxi đưa họ đến khu trung tâm thành phố.

                                                           --------------------------------------------------------------

Jeong Won mồm nhét đầy đồ ăn,vui vẻ nhìn những thứ lung linh trên con đường được trang trí rực rỡ.Quả thật là rất đẹp.Tuy mang một nửa dòng máu Hàn Quốc nhưng đã một năm rồi cô không ở đây,từ lúc tốt nghiệp đến giờ,những kí ức cũng đã phai nhạt dần.

LuHan nhìn người con gái đi bên cạnh mình cười hạnh phúc khiến anh cũng bất giác thấy tâm trạng trở nên tốt hơn.Hình như từ lúc nào,hình bóng cô đã lẻn vào tim anh bằng một con đường bí mật mà LuHan không hề hay biết.

-Ơ,oppa?Kia có phải là Lay oppa và Ha Jang unnie không?_Đang mải mê với món kẹo bông gòn,hai bóng người quen thuộc đập vào mắt khiến cô không thể không bất ngờ.

LuHan nhíu mày,không thể nhầm được,đúng là hai người đó.Nhưng sao lại ôm nhau thế kia,chẳng lẽ cả hai đều có anh chị em sinh đôi?

-Chắc chắn là họ rồi.Nhưng sao lại ôm nhau chứ?Oppa,sao lại thế được?_Jeong Won hỏi ngay cái câu LuHan đang thắc mắc nãy giờ,dù không muốn nhưng anh cũng phải lắc đầu:

-Anh cũng chẳng biết nữa._Sau liền nở nụ cười gian không thể tả nổi:

-Nhưng anh cũng muốn được như YiXing a ~~(oppa,mặt anh dày thiệt đó,sao trước giờ em bias anh mà lại không biết điều này nhỉ,thật là thất vọng a ~~~)

Jeong Won cũng cười,nhưng câu nói không ăn nhập gì với vẻ mặt:

-Oppa,đùa thế không vui._Nói xong,cô lập tức chạy theo xe bỏng ngô,bỏ lại anh với vẻ mặt chưa-nhận-thức-được-vấn đề.

-Yuan Yuan,từ từ đã.Đợi anh nữa chứ._Thật là tội nghiệp cho nai,anh đã bị bỏ lại bởi một cô nhóc ham đồ ăn vặt.

                                        -------------------------------------------------------------------------------

-Comt cho mình đi ~~~.Fic ngoài chị haatranggbuii ra thì chẳng ai comt hết,buồn quá đi.Giống như cảm giác bị bỏ ở nhà một mình vậy a ~~~. Comt đi mà,mặc mình dày lắm,cứ ném thoải mái đi mà.

-Ôi mẹ ơi,đọc lại chap này tự nhiên nỗi da gà. Viết pink  quá mức cho phép rồi,không biết sao có thể ngồi đánh máy lại được nữa.

-Chị haatranggbuii,cảm ơn chị rất nhiều vì ngày nào cũng comt ủng hộ em,thật sự rất vui ạ.Em cũng hóng fic của chị nha.Unnie,fighting!!!^^


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyWhere stories live. Discover now