Chap 47

264 19 8
                                    

-Tình hình là còn quá nhiều chuyện phải viết, cho nên fic sẽ không end vào chap 50 như dự tính nhé. Độc khoảng chap 55 hoặc hơn, au cũng không biết nữa =))

-À, giải thưởng đã có chủ rồi nhé, chúc mừng mem pephuonglibracute đã giành chiếu thắng. Phần thưởng là một short fic nhé ^^

-Enjoy ^^

-----------------------------------------------------------------------------

-Hyung! Sao lại ngồi trong bóng tối vậy?_SeHUn vừa về đến KTX đã thấy tối thui. Mấy người kia hôm nay một là có lịch trình, hai là đi với bạn gái để chia sẻ về việc của Jeong Won rồi. Nhưng Chen hôm nay làm gì có lịch trình, anh ấy cũng chưa có bạn gái nữa, sao nhà của tối om thế? Với tay bấm cái công tắc trên tường, SeHun mém nữa hét lên vì thấy Chen ngồi lù lù một đống trên sofa, may mà nhận thức được vấn đề chứ nếu không dám cái khu chung cư này nghe được tiếng hét chói tai của cậu rồi.

-Về rồi à? Ăn gì không?

SeHun trố mắt nhìn ông anh mình, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Jeong Won bị tai nạn không có nghĩa là cậu lú lẫn đâu nha. Ông anh chuyên đi troll người khác hôm nay sao tốt thế? Không lẽ uống lộn thuốc?

-Anh bệnh à?_Câu hỏi ngớ ngẩn nhất đời mà Oh SeHun từng nói ra, nhưng thật sự trong trường hợp này nó chẳng vô duyên chút nào hết.

-Không. Sao thế?

-Lạ lắm!

Chen mỉm cười, một nụ cười dường như được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời sắp lặn ở phía ban công . Nó không giả tạo như những nụ cười trên các show truyền hình, không rạng rỡ mỗi khi cùng ChanYeol hay BaekHyun chọc phá mọi người. Nó mang một cảm giác buồn man mác, giống như cảm giác một đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng, không biết nên đi đâu và về đâu, đôi mắt hoang mang nhìn dòng người tấp nập đi qua không ai thèm đoái hoài đến mình. Nhưng cậu cảm nhận được một chút hi vọng của Chen qua nụ cười đó:

-Anh từ bỏ. Cô ấy quá yêu LuHan hyung, chuyện này không nên xảy ra ngay từ đầu mới phải.

Giọng nói của anh như rất nhẹ, nhẹ đến mức như hòa vào với không khí. Anh từ bỏ, Kim JongDae từ bỏ Jeon Jeong Won. Từ bây giờ Chen sẽ đơn thầu coi cô như một người em gái, hệt như những gì cô nghĩ về anh. Cô ấy sinh ra để dành cho LuHan hyung, anh chính là ngốc nghếch đâm đầu vào, bây giờ cũng là lúc nên dừng lại rồi.

-Sẽ không sao đâu. Vẫn có người con gái khác dành cho hyung, em chắc chắn đó.

---------------------------------------------------------------------------

-Đừng rời xa anh, hứa nhé?

Jeong Won gật đầu tỏng vô thức. Cô ngủ từ lúc nào, ngay cả cô cũng không biết. Nhưng hình như cô nghe được tiếng của anh, giọng nói đã in hằn từ trong tiềm thức.

-Đôi mắt này, nó không đẹp như trước kia, nhưng anh hứa, sẽ không bao giờ để nó phải rơi thêm một giọt nữa mắt nào vì anh nữa đâu.

----------------------------------------------------------------------------





[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your Melodyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن