5. Câu chuyện của chiếc bút bi

2.6K 304 17
                                    

""
Tôi vốn dĩ là chiếc bút bi của Biện Bạch Hiền, sau đó, được cậu ấy cho một bạn học mượn để chép bài, cuối cùng lúc ra về, Biện Bạch Hiền cũng quên đi luôn cái tính mạng yêu quý của tôi, để tôi cùng một nữ sinh lạ hoắc nào đó, đi xuống canteen của nhà trường.
[...]
"Này, lớp cậu mới có hai người chuyển tới à?" Nữ sinh A hỏi.
"Ừ đúng vậy."
"Nghe nói cả hai đều rất đẹp trai, chuẩn hình tượng nam thần nha! Còn học rất giỏi nữa~"
Nữ sinh A không ngừng phấn khích quay sang nói chuyện. Dường như bạn nữ 'dịu dàng' ấy không chú ý rằng, tôi đang phải hứng chịu không ít mưa phùn của cô ấy nha!
"Cũng không hẳn."
Tôi thấy cô bạn của Biện Bạch Hiền trả lời mang theo chút tư lự.
Còn nữ sinh A kia vừa nghe tới đó mắt đã lập tức sáng quắc lên, sau đó kích động dồn dập muốn điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ừm... tớ nghi ngờ hai người họ JQ đó a~"
"..."
"Vừa có gian tình, lại vừa có cơ tình.."
Cô bạn A kia sau khi nghe sau thoáng đứng hình, rồi ngay lập tức sụt sùi mà cảm thán.
"Thế giới quả thực bất công, truyện ngôn tình cẩu huyết tại sao bây giờ lại không còn thấy nữa vậy?"
Lúc đó tôi thực sự muốn gào to lên rằng: Lạc hậu quá má ơi ~ Bây giờ người ta mốt ship CP nam nam nha~
Nhưng mà hiện thực đã chứng minh rằng, tôi chỉ là chiếc bút bi, còn nữ sinh thiếu não kia lại là người.
Tôi không thể nói, còn người kia tuyệt nhiên có sức hét công phá gấp mấy trăm lần, âm đề-xi-ben có thể vượt mức cá heo luôn ~
""
Tôi chính là bút bi của nam thần a~ ^3^
""
Câu chuyện về nam thần cứ như vậy mà qua đi trong nhàm chán, trong khi bản thân tôi cứ phải lải nhải nghe mấy lời bình luận của mấy bạn nữ sinh về đủ mọi thứ chuyện trên đời, thì tôi lại nhớ tới nam thần của mình nha~
Biện Bạch Hiền, cậu đang làm gì rồi ~ TAT~
Chắc hẳn bây giờ đang vui vẻ với hộp sữa chuối của mình rồi đi.
Tôi có thể khẳng định điều đó, bởi vì tôi chính là cây bút bi mà Biện Bạch Hiền yêu quý, cho nên nếu như có một thứ có thể vượt lên cả tôi, thì chính là hộp sữa chuối vàng đáng ghét vô cùng kia.
""
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt là bạn bè thân thiết lâu năm.
Đó là những gì tôi biết khi chủ nhân của tôi còn là Phác Xán Liệt.
Hắn có một thói quen là viết nhật kí, những nét chữ của Phác Xán Liệt rất cứng cáp, thực sự có phần ưa nhìn khiến cho người ta còn cảm thấy thích thú.
Nhật kí của Phác Xán Liệt không phải là tôi có hứng thú đi tìm hiểu, mà bởi vì hắn dùng tôi để viết thì có thể không biết sao?
Hắn nói rằng chuyện viết nhật kí này sẽ là bí mật, hắn tự nhắc nhở chính bản thân mình luôn luôn phải là như vậy, thế nhưng hắn quên mất cây bút là tôi rồi. Cho nên tôi kể cho các bạn nghe có lẽ sẽ không sao chứ?
Quyển nhật kí ấy được đặt tên là Những tâm tình không thể nói nên lời của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền, người tôi yêu duy nhất, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp.
Chớ có hiểu lầm là tôi nghĩ ra một cái tên dài ngoằng như vậy. Mà chính là Phác Xán Liệt tự đặt ra cái tên ấy, còn viết thêm hoa văn ở ngay đầu trang của nhật kí của mình.
Thôi chớ dài dòng nhe~ Nhật kí của hắn, là những dòng tâm sự chân thành, cũng khiến cho người ta cảm nhận được cả một tuổi thơ và sự trưởng thành trong những suy nghĩ của Phác Xán Liệt, từ một tờ giấy trắng trong suốt, trở thành một mảnh giấy than đen kịt tới mức có thể in mực lên trên một tờ giấy trong suốt khác mang tên Biện Bạch Hiền
~^0^~
"Ngày 27 tháng 11 năm...
Tôi là Phác Xán Liệt, hôm nay chính là sinh nhật tròn mười bốn tuổi của tôi.
Tôi gặp cậu ấy, một mái tóc màu vàng, thật đẹp."
""
"Ngày 6 tháng 5 năm...
Biện Bạch Hiền mười bốn tuổi.
Cậu ấy nói rằng, cậu ấy muốn tôi tặng sữa chuối cho cậu ấy ngày sinh nhật.
Tôi cười vui vẻ nói rằng, sữa chuối ngày nào cũng sẽ tặng.
Biện Bạch Hiền liền nói, vậy cậu ấy thích một bộ đồ chơi khuyến mại của sữa chuối vàng.
Tôi lại ngay lập tức đồng ý."
""
"Ngày 1 tháng 10 năm...
Tôi và Biện Bạch Hiền ở trong phòng, đột nhiên lại có một con gián chạy lung tung, nó còn biết bay nữa.
Phác Xán Liệt tôi đây cũng rất sợ, thế nhưng bởi vì được Biện Bạch Hiền ôm thật chặt, cậu ấy thấp hơn tôi một chút, đôi môi hốt hoảng cứ thế nói rất sợ hãi, thỉnh thoảng còn lướt nhẹ qua má của tôi, thực sự đã tiếp thêm tinh thần cho tôi.
Tôi chớp lấy thời cơ, anh dũng nhảy xuống giường dẫm lên con gián kia.
Nó chết bẹp dí, dịch trắng chảy ra.
Còn tôi sau khi lâng lâng trong chiến thắng, thì chợt thấy sợ hãi.
Rửa chân một tuần liên tiếp, ngày nào cũng rửa nhưng vẫn ám ảnh.
Và tôi cũng chẳng dám rửa mặt một tuần.
Tôi chịu để mẹ lau mặt cho mình, sau khi mẹ nói rằng những con gián rất thích những khuôn mặt như vậy.
Dù sao có được nụ hôn của Biện Bạch Hiền, tôi chấp nhận."
""
"Ngày 14 tháng 6 năm YY...
Biện Bạch Hiền sang nhà tôi ở một tuần, bởi vì bố mẹ cậu ấy đi du lịch nước ngoài...
Tôi sẽ được ăn đậu hũ của cậu ấy dài dài phải không?"
""
"Ngày 15 tháng 6 năm YY...
Tôi sờ mông cậu ấy, là lúc tắm chung. Da cậu ấy rất trắng.
Mông rất mềm, đàn hồi tốt, lại rất nảy..."
""
"Ngày 18 tháng 6 năm YY...
Biện Bạch Hiền ngủ bên cạnh tôi, nói rằng cậu ấy ngủ không thích mặc quần áo.
Tôi nói rằng như vậy rất lạnh, bèn ôm cậu ấy vào lòng.
Tôi vỗ mông cậu ấy.
Biện Bạch Hiền hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ rằng sao tôi lại vỗ mông cậu.
Tôi che giấu, nói rằng như vậy là để dễ ngủ hơn, tuần hoàn máu.
Biện Bạch Hiền quả nhiên tin ngay, thậm chí ngủ rất sâu. Còn tôi lại chẳng thể nào ngủ được."
""
"Ngày 1 tháng 10 năm ZZ...
Tôi dậy thì. Mộng xuân. Trong giấc mơ ngày đó của tôi có Biện Bạch Hiền."
""
"Ngày 27 tháng 11 năm ZZ...
Sinh nhật mười lăm tuổi của tôi.
Biện Bạch Hiền nói rằng cậu ấy không biết phải tặng tôi quà gì.
Tôi nói rằng, vậy cậu tặng nụ hôn của cậu cho tớ đi.
Cậu ấy hỏi nghĩa là sao.
Tôi hôn cậu ấy, sau đó nói rằng, tuyệt đối sau này không thể hôn người khác nữa.
Cậu ấy nói rằng như thế chẳng phải tôi lỗ quá sao?
Biện Bạch Hiền thật ngốc a~
Môi thật mềm, thật ngọt."
""
"Ngày 1 tháng 1 năm AA...
Là năm mới, tôi chúc cậu ấy mạnh khỏe, hạnh phúc.
Mãi ở bên nhau nhé Biện Bạch Hiền.
Tôi thực sự rất thích đôi môi của cậu ấy, cặp mông vểnh đầy khêu gợi khiến cho tôi nằm mơ không biết bao nhiêu lần.
Và tôi yêu Biện Bạch Hiền..."
""
Phác Xán Liệt sau đó đã tặng cây bút là tôi cho Biện Bạch Hiền, thậm chí còn nói rằng bút như tôi có thể thay ngòi được, không phải bút dùng một lần, đơn giản bởi vì lần đó Biện Bạch Hiền đi thi quên mang bút.
Thế nhưng sau đó trùng hợp Biện Bạch Hiền thi đạt kết quả rất tốt cho nên mới giữ tôi lại bên mình.
Cứ như vậy thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Tôi cũng không rõ được Phác Xán Liệt liệu còn có viết nhật kí hay không, cũng không rõ tình cảm của Biện Bạch Hiền có quan tâm tới Phác Xán Liệt hay không.
Chỉ cần.. ngày mai họ nhớ tới tôi, mau mau thu hồi tôi trở về.
Tôi muốn thuộc sở hữu của nam thần a~
~^0^~ Tôi là cây bút bi của nam thần ~
""

[Shortfic][ChanBaek] Lớp tôi có nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ