4. Câu chuyện của cái ghế ngồi

2.8K 323 12
                                    

""
Tôi chính là chiếc ghế ngồi ở trong lớp học, một chiếc ghế ngồi bình thường như biết bao nhiêu chiếc ghế ngồi khác, cứ như vậy tồn tại theo năm tháng, cho lũ học trò cứ mải miết mà mài đũng quần của chúng lên mặt tôi cho tới khi mặt của tôi đã trở nên nhẵn bóng. Các bạn muốn hỏi tôi tại sao nếu có một cuộc đời bình thường như vậy thì kể lể làm gì ư? Bởi vì giữa những sự việc bình thường vẫn đang diễn ra mà có một sự bất thường xen vào, tựa như quá khứ đơn xen vào quá khứ tiếp diễn, thì tôi không thể nào không kể cho các bạn nghe một chút sao?
Lớp tôi có nam thần, chính xác là hai nam thần ngồi ở vị trí của tôi.
Chuyện ngày ngày mà tôi chứng kiến lại có phần vô cùng đặc sắc, chuyện mà sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe a~ ~=3=~
""
Trường học nơi tôi đang cư ngụ vốn là trường học nữ sinh, điều mà khiến tôi luôn cảm thấy thật là đáng sợ.
Bạn hỏi tại sao lại đáng sợ ư? =="
Những chiếc bàn học luôn luôn được ưu ái rất nhiều, có số phận được ngồi ngắm nhìn nhan sắc của người ta. Còn số phận của tôi chính là đi ngắm đũng quần của người ta.

Tôi đương nhiên chính vì thế được bình chọn là đồ dùng học tập vô sỉ nhất, biến thái nhất, bỉ ổi nhất, lưu manh nhất, bla bla mà đủ các từ ngữ liên quan tới lưu manh đều được áp dụng.
Thế nhưng có một chuyện bạn không thể hiểu được những chiếc ghế lưu manh chúng tôi phải chịu đựng chính là các bạn nữ đó TAT~
Tôi sợ các bạn nữ lắm a~ TAT~
Các bạn có nghe tới những kì đèn đỏ của các bạn nữ bao giờ chưa? Đó chính là thứ khiến tôi rất đáng sợ, ghê sợ và muốn chạy trốn nhất nha~ Các bạn có thể hiểu nổi được nếu như những thứ đó dây ra ghế của chúng tôi không? Bộ mặt của chúng tôi nhất định sẽ bị lem luốc tới đáng sợ TVT
Tôi đây đã dính không ít lần, đôi khi thậm chí thành quen, thế nhưng cứ mỗi lần nhìn những đồng chí với bộ mặt sạch sẽ kia dần dần cũng đã bị vấy bẩn tâm hồn giống tôi, tôi lại càng cảm thấy xót xa.
Cho nên thời điểm Biện Bạch Hiền xuất hiện tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ ngồi ở vị trí của tôi, cực kì hy vọng ~
~TAT~
Tôi muốn có cảm giác được bình yên dù chỉ là một phút giây a~
Ấy vậy mà Biện Bạch Hiền lại ngồi ở vị trí của hoa khôi của lớp, lại càng không phải là vị trí gần với tôi.
Tôi thất vọng tràn trề. Đảm bảo với các bạn, nhất định không phải chỉ mình tôi thất vọng đâu~
""
Nhưng sau đó Phác Xán Liệt xuất hiện đã cứu rỗi thế giới tràn ngập bóng đem của tôi ~
Hắn nói hắn muốn được ngồi cùng với Biện Bạch Hiền ở phía cuối lớp, mà trùng hợp lại chỉ tay về vị trí tôi 'ngự trị', nơi có một nữ sinh rất to béo và phấn khích thỉnh thoảng đụng chạm không hề nhẹ về phía cạnh sườn mặt của tôi, hay chính nói đơn giản là cạnh ghế.
Rất đau đó má ơi QAQ Sao lại có con người bạo lực như vậy... ~QAQ~
Bạn nữ đó bình thường đã tạo lên mặt tôi một lực ép không hề nhỏ đến mức cái mặt vốn phẳng lì của tôi ngày càng bóng loáng được khuyến mãi thêm sắp biến được thành tivi HD màn hình cong rồi kìa ~
""
Thời điểm Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng nhau đi xuống bàn cuối, chính là lúc tôi cũng không biết nên hối hận với sự mong đợi của mình hay là vui mừng nữa.
Hai người đó vô cùng nhẹ! Ít nhất là so với bạn nữ kia.
Hai người kia, một người có bờ mông cong vểnh trông rất thích mắt, một người có đôi chân dài rất thích mắt mặc kệ là nó có một đường cong khúc khuỷu như thế nào đi chăng nữa.
Hai người kia, ít nhất trong vòng một tháng tới, sẽ không làm vấy bẩn bộ mặt sáng trơn của tôi.
~^o^~
Tuy nhiên h
ai người đó có khả năng làm vấy bẩn tâm hồn của tôi!!!
""
Một tâm hồn sạch sẽ của tôi đang vô cùng mong chờ được hai người kia ngồi xuống, thì tôi bất chợt nghe thấy một mẩu đối thoại nhỏ.
"Xán, có mang sữa chuối đến không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vô cùng đáng yêu nha~
"Có."
Oa một giọng nói lại vô cùng trầm khàn quyến rũ đi.
"Mau mau đưa tớ đi. Thực sự rất nhớ sữa chuối của nhà cậu."
"Cậu thích đến như vậy sao?"
Tôi không thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền có gật đầu hay không nhưng có thể thấy mái đầu xù màu vàng kia đang gật đầu cật lực.
Sau đó, sau đó... chính là một màn quá sức kích thích! ~
Người con trai cao to hơn kia mang tên Phác Xán Liệt bèn luồn tay ra đằng sau, đặt ngang eo của Biện Bạch Hiền, sau đó từ từ lướt nhẹ chạm ngay đúng bờ mông cong vểnh của cậu ấy, rồi bóp thật mạnh...
=v=
Biện Bạch Hiền khẽ kêu lên, chỉ là một tiếng rên nhẹ, âm điệu lại vô cùng ngọt ngào, lại có chút nín nhịn.
"Này cậu sao lại bóp mông tớ?"
"Sữa chuối vàng nói tớ phải trừng phạt cậu mới cho cậu thưởng thức."
Lực đạo trên tay dần dần lan ra khắp một bờ mông tròn trịa được quần đồng phục ôm lấy, lực xoa bóp vô cùng có quy luật, khiến cho tiếng rên của Biện Bạch Hiền cũng theo đó mà rất có quy luật, cao trầm đều có cả, thậm chí còn có cả nốt ngân ở cuối.
"Đừng, a~ Rất khó chịu đó Xán Liệt... aha..."
"Sao cậu lại không muốn ngồi cạnh tớ?"
Phác Xán Liệt tới câu hỏi này, sự chuyển động của cánh tay còn có phần đều đặn hơn trước, thời điểm đó cô giáo cũng đang đứng cùng học sinh thao thao bất tuyệt về truyền thống và nội quy của nhà trường cho học sinh trao đổi được thông suốt.
"Là... ngạc nhiên thôi... không phải.. không muốn a~"
"Vậy cậu thích ngồi với hoa khôi kia?"
"Ưm..." Biện Bạch Hiền không kìm được khẽ run lên.
Tôi có nhầm hay không, sau tiếng ưm đó, một bàn tay của Phác Xán Liệt ngay lập tức hướng tới lưng quần hơi rộng của Biện Bạch Hiền, sau đó luồn vào trong nhéo thật mạnh vào nơi nào đó mà tôi cũng không thể nhìn thấy.
"Cậu thích ngồi cạnh cô ấy?"
Giọng nói lại càng trầm thấp hơn nữa, thậm chí độ khàn đặc cũng có thể nghe rõ.
"Ưm... không.. không thích. Thích ngồi cạnh Phác Xán Liệt cùng sữa chuối vàng thôi."
"Thật sự?"
"Thật a..."
Thời điểm Biện Bạch Hiền hoàn tất câu trả lời của mình, Phác Xán Liệt còn có chút lưu luyến rời xa bờ mông căng tròn của Biện Bạch Hiền, xoa xoa nhẹ vài cái, vỗ vỗ mấy cái mới buông tay ra.
Cũng rất trùng hợp, lúc đó là lúc cô giáo bảo học sinh có thể ngồi xuống.
CMN, cũng canh giờ quá chuẩn đi! ~^0^~
Biện Bạch Hiền ngồi xuống, dường như mông còn rất đau mà khẽ dịch chuyển trên mặt tôi một cách khó chịu.
Sau đó Phác Xán Liệt quay sang nói.
"Sữa chuối vàng nói rằng trừng phạt cậu có thể kết thúc rồi, sẽ cho phép cậu thưởng thức."
Tôi lại nghe thấy trong giọng nói của Biện Bạch Hiền vô cùng hưng phấn.
"Được. Cảm ơn sữa chuối vàng nhiều a~"
Ngu ngốc, Biện Bạch Hiền quá ngu ngốc.
Bỉ ổi, Phác Xán Liệt quá bỉ ổi.
Dù sao cuối cùng thì lớp tôi cũng đã có nam thần rồi~
~^0^~

[Shortfic][ChanBaek] Lớp tôi có nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ