Đọc đến đây Sehun liền gập quyển hồ sơ lại, trên môi nở nụ cười nhạt. Trái đất thực tròn mà

***********************

Nhìn tiệm sách nhỏ bên trong ngõ nhỏ có phần bắt mắt thu hút sự chú ý của anh. Bước chân đến trước cửa của tiệm sách, do dự một hồi anh cũng mở cửa ra. Cửa vừa mở, tiếng chuông gió reo lên khắp cửa tiệm nhỏ được bố trí ngăn nắp, màu sắc đem lại cảm giác ấm áp này.

Luhan bận bịu với đồng sổ ghi chép, xử lý nốt một số công việc nên không quay mặt lại nhìn vị khách mới vào. Chỉ lên tiếng theo một cách bình thường theo lễ nghi:

- Buổi chiều tốt lành, tôi có thể giúp gì cho quý khách

Sehun nghe được âm thanh trong trẻo quen thuộc có chút khựng người lại. Mặc dù là đến đây tìm cậu, là anh biết cậu chắc chắn ở đây nhưng vẫn có chút ngạc nhiên không nói lên lời được chỉ biết đứng yên một chỗ

Luhan thấy không có tiếng đáp trả cũng có chút khó hiểu nhưng chỉ nghĩ là tiếng gió thổi vào. Nhanh tay thực hiện nốt đống sổ sách, không hề để tâm tới nguồn không khí lạ xuất hiện trong tiệm. Đến khi thu xếp sổ sách lại ngẩng lên nhìn cũng mất 5 phút gì đấy.

Cậu nhìn thấy anh, vô cùng bất ngờ. Hai ánh mắt chạm nhau, tiệt nhiên không nói lên lời chỉ biết đứng yên nhìn nhau, trái tim vô thức đập loạn lên đau nhói.

- Luhan, sao vậy?

Tiếng Suho vang lên trong không trung cắt đứt ánh nhìn của hai người. Luhan lắc lắc nhẹ đầu, Suho vào từ khi nào vậy? Tại sao cậu không hề hay biết vậy? Sehun sao lại xuất hiện ở đây? Anh và cậu đứng được bao lâu rồi? Vô vàn những câu hỏi thiếu câu trả lời của Luhan.

Suho chuyển tầm nhìn từ người Luhan sang con người đang đứng gần anh. Đôi mắt mở tròn xen chút cảm giác hạnh phúc, ngỡ ngàng cất tiếng:

- Sehun, em về từ khi nào vậy?

- Cũng mới - Sehun trả lời 

- Rảnh rỗi ghé quán anh chi vậy? - Suho vui vẻ khoác vai Sehun cười cười

Luhan theo như quan sát thái độ của Sehun và Suho dám chắc một điều rằng hai người này là có quen biết nếu người lạ đừng hòng chạm vào Sehun dù chỉ một lần. Từ khi nào cậu hiểu anh như vậy? Ngơ ngác suy nghĩ khi nghe Suho nhắc đến mình liền có tật giật mình:

- Luhan, em sao vậy? Không khỏe sao?

- Hơ...Cũng có chút thiếu ngủ thôi, hôm nay em tính xin về trước

Luhan gượng gạo cười trả lời Suho. Dù gì cậu cũng phải biện ra cái lý do để trốn gặp Sehun chứ, đứng trước Sehun cậu có chút không được tự nhiên, cảm giác mắc một sai phạm trầm trọng vậy. Sehun tuyệt nhiên lần này chúng ta càng hạn chế gặp càng tốt

- Vậy hả, sắp thi rồi nhưng biết giữ sức khỏe chút chứ. Vậy về đi, cũng gần 4 giờ rồi - Suho tốt bụng hiểu lòng Luhan mau chóng đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của cậu.

- Làm phiền anh rồi - Luhan cười nhẹ, ánh mắt nhìn Sehun nhưng rất nhanh chóng liền rời đi

Từ nãy đến giờ Sehun hoàn toàn không để ý đến cậu, một cái nhìn cũng không ban phát. Anh làm như cậu mong muốn rồi, coi như ta chưa từng quen nhau. Nhưng tại sao cậu có chút hụt hẫng, thất vọng không hề nhỏ.

Thu dọn đồ đạc vào trong balo, mặc chiếc áo phao bên ngoài để giữ ấm. Đeo balo lên, cậu cúi đầu chào hai người con trai trước mặt, thật sự rất khó để giữ nhịp tim ổn định khi đứng trước Sehun, phải chăng vẫn không quên được anh:

- Suho em về trước. 

- Chào anh, hẹn gặp lại

Suho cười nhẹ chào cậu, dường như không nhận ra cái không khí kì quặc trong cửa tiệm và anh là kì đà trong chuyện hai người nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Hoàn toàn như người lạ mặt, đều theo mong muốn của mình cậu. Là cậu ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận, cảm xúc của anh.

- Để tôi đưa cậu về

-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì bơ fic dài hạn. Sorry, sorry, sorry mí bạn readers ạ!!!! Sẽ ra chap 23 sớm nhất có thể nha!!! 







[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ