Chương 1: Kim - Hwang.

13.5K 665 61
                                    


"Có ai ở nhà không ạ?"


Người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi mở cửa ra, "Có gì vậy chú?"


"Nhà có thư, mời ra nhận ạ."


"Chú đợi chút nha."


Vội đóng cửa lại đi vào bên trong. Nhà vẫn còn việc bề bộn, một tay bà lại làm không xuể. Nhớ đến người đang nằm ngủ thẳng cẳng trên lầu, không nhịn được tức giận liền hét lên.


"Kim Taeyeon!!!"


Người tên Kim Taeyeon vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Tay ôm gối mềm ngủ ngon, lưỡi còn hơi thè ra trong lúc ngủ. Mơ về một ngày mình được làm Tổng Giám Đốc.


"Rồi .. giờ chị nói mấy cưng nghe .."


"Này thì nghe!!"


"Má ơi!!"


Mới sáng sớm nhà họ Kim đã nhộn nhịp lắm rồi. Bà Kim một chân đá cửa, chân còn lại gác lên mông con gái mình. Hai tay bà nhéo hai lỗ tai nhỏ của con gái. Giấc mơ tươi sáng giàu sang của Kim Taeyeon ngay lập tức bị Mẫu Hậu Đại Nhân phá nát.


"Mặt trời lên từ lúc nào rồi mà giờ còn chưa dậy! Con với cái, ra giúp mẹ nhận thư đi!"


"Trời đất thánh thần ơi, đau quá đi mất, mẹ bỏ ra đi mà!!" – Taeyeon cố gắng đẩy bà ra nhưng không được, "Ommmaaaaa!" – Cô la lên.


Bà Kim phiền lòng cô con gái mình hết sức. Nuôi cô trong bụng chín tháng còn chưa đủ, nuôi thêm hai mươi lăm năm cũng chưa đủ. Gái lứa lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn chưa hề có việc làm, suốt ngày chỉ biết ở nhà chúi mũi vào ba tạp chí mỹ phẩm. Vậy mà vẫn ôm trong bụng giấc mơ về một ngày được rơi vào ghế Tổng Giám Đốc. Thử hỏi có tức không?


"Kim Taeyeon, tôi nói với cô lần cuối. Ngày mai mà còn thức dậy trễ nữa thì đừng hòng được ăn cơm nghe chưa?!"


"Mẹ! Mẹ xem con là người ở sao, phải dậy sớm làm việc mới được ăn cơm. Người ta là con gái nha, là con gái ruột của mẹ đó!"


"Con gái ruột thì không tiêu tiền hả? Cô tiêu của tôi bao nhiêu rồi? Không có mỹ phẩm mỹ pheo gì hết, ngày mai bắt đầu theo tôi ra chợ bán thịt lợn!"


"Omma!!!!"


Nhìn bóng lưng của mẹ mà lòng Taeyeon buồn như trái chuối thiêu. Cũng tội cho cô, đâu phải người ta muốn làm dạng con gái lười biếng đâu. Cũng đi phỏng vấn nhiều nơi lắm rồi mà chưa hề đậu một lần nào. Đầu tiên thì xin vào công ty điện tử, người ta hỏi cô đức tính gì tốt nhất, cô trả lời là thành thật. Người ta lại hỏi vậy trình độ công nghệ thông tin của cô như thế nào, cô thành thật trả lời là không biết.

[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOLWhere stories live. Discover now