Chapter 3: Love! But Don't Talk

502 27 5
                                    

Vài hôm sau cái ngày Ngô Lỗi đến nhà tìm thì mọi chuyện của Băng Khanh vẫn diễn ra bình thường: Sáng cô đi học, trưa về chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng dạo phố tự thưởng cho bản thân mình vài đồ ăn vặt. Băng Khanh đặc biệt thích cà phê Thượng Hải khi nhập về Bắc Kinh, nó thơm ngon, mùi vị đậm đặc, trong đắng có ngọt, trong ngọt pha đắng.

Bây giờ đây Băng Khanh đang chăm chú ngồi làm bài tập của mình ở một tiệm cà phê gần nhà.

Năm nay chính là năm cuối cô học kinh tế tài chính, cô tin mình sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại A. Băng Khanh nhất quyết, nhất quyết phải giống như Dương Dương và Ngô Lỗi - Trở thành những con người trẻ tuổi tài giỏi trong giới kinh doanh.

Thấm thoát hơn 9 giờ tối, cô thu xếp tập vở ra về. Tiết trời ban đêm se lạnh phả khắp người cô.

" Mai thi rồi!! Băng Khanh! Cố lên! "

Hôm đó cô có giấc mơ rất kì lạ. Cô nằm mơ thấy cô cầm tấm bằng tốt nghiệp loại A, nở nụ cười tươi trên khán đài. Anh đứng đó nhìn cô.

Tiếp theo đó: Ngô Lỗi bước đến khoác tay anh, hai người họ cùng nhau bước đến phát cho cô thiệp cưới.

____________________________________

" Vào đi. "

Tiếng giọng trầm của người thanh niên chậm rãi vang ra khắp căn phòng, anh mặt bộ Vest màu xám tro, tóc vuốt bảy-ba để lộ vầng trán cao rộng, ngũ quan sáng sủa chững chạc nhưng vẫn có tý trẻ trung. Trưởng phòng tài vụ đẩy cánh cửa đi vào, trên tay là một sấp tư liệu của công ty trong tuần qua.

" Giám đốc, số văn kiện này cần phê duyệt trong tối nay. "

Nam thanh niên nghe thấy liền chậm rãi ngừng viết. Anh đưa mắt sang vị trưởng phòng, khuôn mặt giữ nguyên phong thái điềm đạm

" Được. Cứ để ở đó. "

Trưởng phòng lén liếc nhìn đồng hồ, cúi người chào anh rồi ra về, anh gật đầu hài lòng.

Dương Dương cảm thấy trước mắt nhân viên của công ty rất chăm chỉ, bây giờ là 10 giờ 30 tối - vẫn còn vài người ở lại tăng ca cùng anh, anh mỉm cười, xem ra không cần tốn công để tuyển chọn lại nhân viên.

Anh nhấc bút chuẩn bị duyệt các văn kiện còn dang dở, khắp phòng lại vang lên tiếng nhạc

" I love you
More than I can say
I miss you
More than I can feel
Pleas mah babe girl
Tell me everythings about you "

Dương Dương chau mày nhìn dòng chữ Ngô Lỗi trên màn hình, anh lưỡng lự vài giây rồi ấn nút trả lời, cái giọng trầm của anh lại đều đều vang lên

" Có chuyện gì? "

Ngô Lỗi đầu dây bên kia hí hửng cợt nhả

" Ai da Dương soái ca à, tại sao cậu lại lạnh lùng với tôi như vậy chứ, có cần đối xử tới mức như vậy không? "

Dương Dương nghe giọng nũng nịu của Ngô Lỗi, lặng lẽ xoay người bước ra khỏi bàn làm việc, anh đi đến bên cửa kính, ánh mắt nhìn xuống thành phố Bắc Kinh ban đêm. Hắng giọng.

" Ngô Lỗi. "

Có vẻ như Ngô Lỗi biết sai, câu sau nói ra liền có tám phần nhún nhường

" Có chuyện. Năm phút nữa tôi sẽ tới công ty cậu. "

Tít

Ngô Lỗi tắt máy

Dương Dương đút điện thoại lại vào túi quần, khuôn mặt anh tú của anh nhìn lên trời đêm đã đầy sao, khóe môi khẽ mỉm cười.

" Băng Khanh bé nhỏ của anh đã ngủ chưa?"

____________________________________

Spam 1: What? Băng Khanh bé nhỏ ? =))) Đúng là luyến ái tới chết chúng tôi đó a ~~

Spam 2: I'm sorry about sự chậm trễ ra fic trong tuần qua. Đó là vì mới thi xong nên không có tâm trí lo a ~~ Tuần này trở đi dự kiến fic sẽ ra đều đặn cách nhau một ngày nhé Bào Mao ❤

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngOn viuen les histories. Descobreix ara