Chapter 5: Gặp Gỡ

515 20 4
                                    

" Alô Ngô Lỗi. Cậu đang ở đâu vậy? Tôi thi xong rồi này. "

Băng Khanh cầm chiếc điện thoại vừa đi ra khỏi trường vừa nhắn tin cho Ngô Lỗi, cô cứ nghĩ phải đợi một lúc cậu mới trả lời, ai ngờ tin vừa gửi đi được vài giây cô đã nhận được tin hồi đáp.

" Được. Cậu đứng trước trường đợi tôi. Tôi qua ngay. "

Băng Khanh cất điện thoại vào trong túi rồi nhún nhún nhảy nhảy ra ngoài cổng, hôm nay cô làm bài rất tốt, cô nhất định khi nhận kết quả nó cũng sẽ tốt.

Băng Khanh đứng đợi ngoài cổng được năm phút thì chiếc Aston Martin Vanquish chậm rãi đỗ ngay trước cô. Lúc đầu cô không biết đó là ai, chính xác là Ngô Lỗi không có lái loại xe này, chính xác là... Anh từ bên trong xe đi ra, đang từng bước từng bước một hướng về phía cô.

" Chào. "

Giọng nói trầm trầm này... đã lâu rồi cô không nghe. Dương Dương im lặng nhìn Băng Khanh, người con gái này vẫn là ít nói như vậy.

" Ngô Lỗi phải đi Thượng Hải làm vài chuyện, tôi sẽ chở em đi ăn. "

Băng Khanh nhìn Dương Dương quay người đi về xe, một hồi sau mới vội vã chạy theo vào.

Cô tạm thời chưa thích nghi được chuyện này, tuy nói rằng Ngô Lỗi và anh là người yêu của nhau nhưng thật sự cô là bạn của Ngô Lỗi lại chưa nói chuyện với anh trên ba lần. Anh từ nước ngoài trở về, đây là lần đầu cô gặp anh sau mấy năm. Anh đã đẹp hơn trước, mái tóc đen ngày xưa giờ đã được vuốt tùy tiện hai bên để lộ vầng trán cao, còn cái mũi thon gọn vẫn chính là như vậy - cao, thẳng khiến mọi người phải nhìn. Băng Khanh tự nhìn lại mình, áo phông quần jean dài, cô cảm thấy thật ngại khi ngồi cạnh anh.

" Hôm nay thi thế nào? " - Anh mở miệng, ánh mắt vẫn chăm chú phía trước.

" Cảm... Cảm thấy thi khá tốt. " - Băng Khanh quay sang nhìn anh, căng thẳng tới mức không dám thả lỏng dáng ngồi

" Có phần nào làm khó không? " - Anh dừng xe lại ngay lúc đèn đỏ, ánh mắt quay sang nghiêm túc nhìn cô

" Khô...Không! "

" Vậy thì tốt. " - Dương Dương quay đi, chân nhấn ga chạy về phía trước.

Dương Dương dắt cô đến một nhà hàng hải sản năm sao, anh đưa chìa khóa xe cho tiếp tân sau đó thong dong đi vào, Băng Khanh không dám rời xa anh, luôn luôn đi theo phía sau, mắt ngó nghiêng mọi thứ xung quanh.

Phục vụ dắt hai người họ đến bàn đã đặt trước, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi mới đi về chỗ của mình.

" Lấy chúng tôi hai phần lẩu hải sản, hai phần tôm Riever và món tráng miệng đặc biệt, một chai Vang đỏ. "

Dương Dương gấp menu lại, đẩy sang phía Băng Khanh

" Em ăn gì nữa thì kêu đi. "

Băng Khanh mở menu lật tới lật lui, sau cùng chính là tìm không thấy nước giải khát, cô gấp lại menu, nhỏ giọng

" Cho tôi hỏi có trà hay nước khoáng không? Tôi không uống được rượu. "

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα