Chapter 1: Thỏ Trắng

1.2K 35 11
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Bắc Kinh

Băng Khanh vận chiếc áo phông trắng và quần jean xanh đơn giản, chân mang giày thể thao bước vào quán coffie

Cô đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh

Đúng lúc người cô tìm cất tiếng gọi cô.

" Khanh "

Băng Khanh xoay người

Ngô Lỗi đang mỉm cười với cô.

Ngô Lỗi với cô đã lâu không gặp.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba tính đến nay có lẽ là 3 năm.

Cô vẫn đang học Kinh Tế Tài Chính, cậu đã về kế nghiệp công ty ba mình.

Băng Khanh bước đến ngồi đối diện Ngô Lỗi, mỉm cười thật tươi

Cậu gọi cho cô một ly nước ép dâu, sau đó khư khư nhìn cô.

"Tôi nhớ cậu sắp chết rồi đây này"

Băng Khanh mỉm cười, coi như đáp lời Ngô Lỗi.

Nhớ lúc trước

Khi Ngô Lỗi sang Mĩ học tài chính

Ít hôm sau, "người đó" liền mua vé máy bay qua đó ở định cư cùng với cậu.

Sự việc lúc đó chính là chấn động toàn trường đại học.

Tình cảm giữa đại nam thần trường Kinh Tế và Ngô Lỗi lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.

Đối với Băng Khanh, chính xác nó không có gì bất ngờ.

Cô, "người đó", Ngô Lỗi chính là học chung với nhau cấp 3 mà thành ra quen biết, sau đó cùng nhau lên đại học Kinh Tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thứ ấn tượng với cô nhất trong quá khứ

Chính là bóng dáng anh mặt áo sơ mi trắng

Từ từ tiến lại và lướt ngang qua cô

Phong thái anh lúc ấy cứ điềm nhiên, nghiêm túc, khó gần

Cái ấn tượng thứ hai

Chính là vào ngày đẹp trời đó

Ngô Lỗi đưa anh đến trước mặt cô

Tuyên bố với cô một câu

"Khanh, đây là bạn trai tôi."

~~~~~~~~~~~~~

Băng Khanh không nhớ lúc đó cô đã phản ứng ra sao.

Chỉ nhớ cô đã vì sốc mà liên tiếp gật đầu

Vì sốc mà liên tiếp lắp bắp

Tiếp theo đó

Chính là sốc tới ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Ngô Lỗi sang Mỹ, cô cứ thế ban ngày im lặng đến trường, ban đêm lên QQ chat.

Ngô Lỗi thường chat video với cô.

Trong video lúc nào cũng xuất hiện anh.

Anh lúc nào cũng ngồi một tư thế đó

Áo sơ mi trắng

Thẳng lưng chăm chú xem Tivi

Cô thấy như vậy cũng tốt.

Khi nói chuyện không cần phải để ý đến hình tượng hay lời nói mình.

Nếu có người thứ ba, cô sẽ rất luống cuống mà không giữ được tự nhiên.

Việc trò chuyện với Ngô Lỗi tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà cản trở.

~~~~~~~~~~~~~~

Băng Khanh mỉm cười nhìn ly nước ép dâu trong tay, trò chuyện cùng Ngô lỗi

" Cậu về đây đã quen hay chưa? "

" Quê hương thì có gì đâu mà không quen. Cậu... " - Ngô Lỗi ngập ngừng, ánh mắt phút chốc trở nên gian tà nhìn Băng Khanh - " Tại sao lại không mang bạn trai đến ra mắt tôi "

Băng Khanh mở to mắt, sau đó vẻ mặt ngay khắc trở nên nghiêm trọng, liên tiếp lắc đầu phủi tay

" Không. Ngô Lỗi, tớ không hề có. "

Ngô Lỗi dùng tay vuốt vuốt cằm, khóe miệng cười gian

" À... ra là chưa có à "

Băng Khanh gật gật đầu.

" Ai da, cậu không cần phải nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. "

" Tôi có cái này cho cậu. "

Ngô Lỗi lôi trong túi ra một hộp quà.

Đó là một con thỏ nhồi bông màu trắng, tay cầm cái đàn ghi-ta.

Trông nó rất đáng yêu.

"Có thích không?" - Ngô Lỗi chăm chú hỏi

Băng Khanh ôm con thỏ bông trên tay

"Rất thích. Cám ơn cậu."

Ánh mặt trời buổi sáng như bắt đầu dịu lại, rọi qua tấm kính và chiếu lên nụ cười trong sáng của cô.

Khung cảnh này rất đẹp, rất hoàn hảo. Nếu có thể đưa lại khung cảnh này cho "anh ấy" xem, Ngô Lỗi nghĩ anh ấy sẽ nhìn khung cảnh này bằng một ánh mắt yêu chiều nhất có thể.

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngWhere stories live. Discover now