Chapter 4: Cố Lên Băng Khanh!

509 22 3
                                    

" Đang làm gì mà thẩn thơ vậy? "

Ngô Lỗi từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt lộ rõ hai chữ nham nhở. Dương Dương cho hai tay vào túi quần, bước đến trước mặt Ngô Lỗi nhếch mép cười

" Ngô Lỗi cậu dạo này hơi xấc xược rồi đấy. "

" Đâu có a ~~ "

" Không có? Không có còn cố tình gửi ảnh Băng Băng trêu tức tôi? "

" Băng Băng? Haha. Đâu ra cái cách gọi đấy vậy giám đốc? " - Ngô Lỗi phá lên cười

Dương Dương nhàm chán liếc Ngô Lỗi rồi đi thẳng tới ghế sô pha. Sau khi ổn định tư thế thật soái, anh bắt đầu giương mắt nhìn Ngô Lỗi, Ngô Lỗi cảm thấy bị anh nhìn cho đến da gà da vịt nổi hết cả lên.

" Có chuyện gì? "

Ngô Lỗi lấy cái laptop của mình ra, tay linh hoạt ấn phím, hướng lap về phía anh.

" Đây là công ty Đàng An. Trong lúc lên Weibo tôi có tình cờ thấy sản phẩm của công ty Đàng An được đăng lên, các mẫu mã và logo bao bì sản phẩm bên công ty đó giống công ty ta đến 90%. Trái lại sản phẩm đó có thành phần rất dễ gây kích ứng với người tiêu dùng. Tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc với công ty bên đó và trao đổi để tránh việc người khác nhìn vào lầm tưởng đó là một sản phẩm của công ty mỹ phẩm do mẹ cậu lãnh đạo. "

Dương Dương chăm chú xem màn hình laptop. Ngô Lỗi chép miệng, tiếp theo lấy ra bản vẽ của một công trình công ty cổ phiếu ở Bắc Kinh.

" Đây chính là bản vẽ của chi nhánh công ty chúng ta ở Thượng Hải, công ty này có tương lai sẽ trở thành một trong những công ty cổ phiếu lớn, có ảnh hưởng nhất ở đó sau công ty chính của chúng ta ở đây. Cậu xem xem bản vẽ như vậy đã đủ uy thế do cậu yêu cầu chưa? "

Dương Dương lấy bản vẽ về phía mình, nghiêm túc xem xét từng chi tiết, khuôn mặt chững chạc giữ vững nét điềm đạm

" Được, mọi chuyện tôi giao cho cậu quyết định. Ngày mai hãy đi Thượng Hải thực hiện công trình. "

Ngô Lỗi mỉm cười dùng tay vuốt ngược mái tóc của mình lên, cả người tựa vào ghế sô pha một cách mệt nhọc. Dương Dương chau mày nhìn hành động của Ngô Lỗi. Tên Ngô Lỗi này rốt cuộc mệt nhọc như vậy là vì cái gì? Mới chỉ gánh chức phó giám đốc thôi mà đã yếu đuối nhanh như vậy sao?

" Tổng giám đốc à, cậu có cần phải gấp gáp như vậy không? Tuyến bay đi Thượng Hải vào ngày mai chỉ có tuyến 3 giờ sáng thôi. Bây giờ đã mười một giờ rưỡi đêm rồi, cậu không cho tôi nghỉ ngơi sao? "

Dương Dương ngước mắt nhìn Ngô Lỗi, sau đó ung dung chậm rãi gác chéo chân, hai tay chắp vào nhau.

" Công trình nhỏ như vậy chẳng lẽ cậu bắt đích thân tổng giám đốc của cậu đi? "

Nhỏ? Ngô Lỗi nhìn Dương Dương chậm rãi nói từng chữ một mà suýt bật ngửa. Từ khi Dương Dương về lãnh đạo công ty cổ phiếu của ba và công ty mỹ phẩm của mẹ đến giờ thì các thành phố lớn của Trung Quốc như Tô Châu, Hàng Châu, Hồng Kông, Thượng Hải đều đã có tổng cộng là 6 công ty con cổ phiếu chứng khoáng do anh mở rộng, anh còn muốn thế nào mới là chuyện lớn? Công ty mỹ phẩm của mẹ do anh tiếp quản cũng đã vang danh qua các nước khác như Anh, Hàn, Nhật Bản, thế anh vẫn chưa hài lòng sao? Anh muốn thâu tóm cả đại lục mới gọi là lớn?

Ngô Lỗi tỉnh dậy sau khi trí tưởng tượng phong phú đã được khai thác, như nhớ ra một chuyện gì đó rất vui vẻ, cậu rót một tách trà, tự mình nhâm nhi hát lẩm bẩm.

Dương Dương chau mày.
Tên này mới đây đã vui rồi sao? Thần kinh tới mức đó rồi à? Có cần cho hắn nghỉ phép vài ngày đi kiểm tra tổng quát không?

" Mai bạn tôi thi tốt nghiệp, tôi đã hứa là sẽ đến đón cô ấy đi ăn. " - Ngô Lỗi chậm rãi nói

Dương Dương lại chau mày, trong trí nhớ của anh Ngô Lỗi trước đây hình như không quen biết ai nhiều thì phải.

Ngô Lỗi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thì bật cười, suýt nữa sặc cả tách trà vào mũi.

" Ngày mai Băng Khanh thi xong lúc 9 giờ sáng. Phiền cậu đón cô ấy đi ăn giùm tôi. Tôi không thích thất hứa. Chào giám đốc, tôi phải về soạn đồ đi Thượng Hải. "

Ngô Lỗi đứng dậy nói rồi hướng ra ngoài văn phòng, Dương Dương lúc đó im lặng đến kì lạ. Cuối cùng sau đó, khi cánh tay Ngô Lỗi đụng đến cánh cửa, chất giọng trầm của anh phát ra.

" Không cần thu xếp hành lí nữa, ngày mai đích thân tôi sẽ đi. "

Ngô Lỗi nghe Dương Dương nói câu đó, bản thân phá lên cười đến mức lê lết dưới đất, mặc kệ Dương Dương đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

____________________________________

Đồng hồ của Băng Khanh reo lúc 6 giờ 30 sáng, cô nhanh chóng thức dậy đi đánh rửa mặt, cột tóc gọn gàng, ăn một bữa sáng với ngũ cốc và sữa tươi.

Băng Khanh vừa nhai ngũ cốc trong miệng vừa ôn lý thuyết trong cuốn vở học dày cộm. Cô đi ra khỏi khu nhà trọ, bắt xe bus đến trường đại học, dáng người ốm ốm nhanh nhẹn của cô thoắt chốc đã leo lên chiếc xe bus đông nghẹt và ổn định chỗ đứng. Băng Khanh nhìn ra các cột đèn xanh đèn đỏ thay phiên đổi màu mà môi nở nụ cười, 7 giờ sáng, nhịp sống một ngày ở Bắc Kinh lại bắt đầu.

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngWhere stories live. Discover now