Chapter 6: Một Buổi Sáng Tim Muốn Rớt Ra Ngoài (Part One)

492 24 7
                                    

#Spam Hi các bạn, tôi đây - Đại dương xanh đây :'( Sau hơn hai tuần tiễn cái điện thoại của tôi lên đường và chung sống với cái Nokia X30, hôm nay tôi đã ngoi lên được cái fanfic của tôi để viết tiếp. Tôi rất xin lỗi đã để các bạn waitting so long.
I'm sorry :'(
#Nguồn ảnh: Dương Dương - Hồ Băng Khanh/ 杨洋 - 胡冰卿 VNFC
___________________________________

Ở một căn hộ nhỏ bé bé xinh xinh gần trung tâm thành phố Thượng Hải, Băng Khanh với tay nhẹ nhàng bỏ cái báo thức đang reo inh ỏi vào hộc tủ, cô có cảm giác tối hôm qua bản thân đã ngủ rất ngon, các mền gối xung quanh đều đã bị cô đá văng đi hết.

Băng Khanh bước xuống giường, tay túm lấy cái mền quấn quanh cổ như chiếc Long bào của Võ Tắc Thiên, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng tiêu sái bước xuống bếp.

Mì gói hoàn toàn hết sạch. Thạp gạo cũng không thấy đâu.

Chỉ mới ngày hôm kia, trong bếp cô còn chất 30 gói mì, 5 ki-lô-gam gạo.

Cô thấy rất kì lạ, có lẽ nào tất cả lương thực của cô đều theo Ngô Lỗi - bay sang Bắc Kinh?

Hơn hai mươi phút đứng tần ngần ngơ ngác trong bếp, Băng Khanh quyết định hôm nay sẽ ăn sáng ở ngoài một chuyến, may là lương tháng của cô vẫn còn tương đối đủ, nếu hết thì chắc cô phải nhịn đói chờ chết trong nửa tháng tới quá. Đây là lần đầu tiên cô thấy tự hào vì bản tính tiết kiệm của mình.

Băng Khanh đi ra phòng khách, hấp tấp cúi xuống đáy tủ Ti-vi rồi lôi ra một cái hộp đã được khoá cẩn thận. Nhìn cái hộp không lớn lắm, chắc chỉ đủ để đựng một xấp tiền mặt nho nhỏ.

"Băng Khanh yêu quý, tôi Ngô Lỗi đây. Tôi viết tờ giấy này là để thông báo với cậu một tiếng: Số tiền cậu cất tôi tạm thời đem đi, khi tôi về sẽ trả cho cậu không thiếu một cắc.
Thân ái gửi cậu,
Ngô Lỗi."

Băng Khanh thất thần nhìn tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt ngay ngắn trong hộp mà như người hồn lìa khỏi xác.
Băng Khanh vội chạy vào phòng, mở hộc tủ lấy điện thoại gọi cho Ngô Lỗi.
Cuộc gọi đi vừa được ba giây, bên kia đã nhấc máy.

"Ngô Lỗi?!"

"..." - Đầu dây bên kia khá im lặng.

"Cậu mau trả lời đi chứ!"

"Là tôi, Dương Dương. Em tìm Ngô Lỗi có chuyện gì?" - Chất giọng trầm trầm nghiêm nghị phát qua loa điện thoại truyền đến tai Băng Khanh.

"..."

Chết rồi, giờ thì thảm rồi, rõ ràng có ý gọi cho Ngô Lỗi, không ngờ cậu ấy đã cài cấu hình sim chuyển cuộc gọi đến sang Dương Dương. Băng Khanh thật sự không biết bây giờ nên bắt chuyện với anh như thế nào.

Chờ đợi mãi không thấy Băng Khanh lên tiếng, Dương Dương như vừa suy nghĩ xong gì đó, giọng nói thấp thoáng ý cười:

"Băng Khanh?"

"V...Vâng!"

"Đói à?"

"Vâng..."

Băng Khanh cảm thấy giống như anh có rađa quét toàn bộ dạ dày cô. Cô đỏ mặt xấu hổ. Bên đầu dây bên kia Dương Dương gấp sổ sách lại, tay cho vào túi quần, sải bước đến bên cửa kính nhìn xa xăm, tâm trạng anh hôm nay có vẻ rất thoải mái.

"Em thích ăn gì?"

"Em... Em không biết!"

Dương Dương bắt đầu im lặng, sau đó hạ giọng trầm thấp đầy lực sát thương, lực sát thương x1000:

"Đợi tý, anh qua ngay."

Để xưng được chữ anh đầy mị lực dồn nén tất cả nỗi nhớ da diết cô từ tối qua đến giờ, trái tim Dương Dương đã nhảy cẫng lên một tiếng, Băng Khanh cũng không kém, trái tim sau khi cúp máy cứ đập liên hồi, cảm thấy tất cả dây cảm xúc đều đang cùng nhau hoạt động, đây là lần đầu cô nói chuyện với anh qua điện thoại, chất giọng ấm trầm thấp thật là chết người. Nếu có lần sau, cô nhất quyết sẽ không nghe máy, nếu nghe máy chắc chắn trái tim sẽ bị quyến rũ tới chết.

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngWhere stories live. Discover now