Chương 6

396 40 24
                                    

  Nói là vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có biểu hiện gì gọi là 'tự làm'. Tối tuy ngủ cùng giường nhưng có gối ôm lấy của tiểu sư đệ chắn giữa, không ôm được nữa. Lưu Chí Hoành có chút nhột nhạt trong người, chính là chúng ta lo sợ điều gì đó sẽ đến, nhưng khi nó không đến như dự liệu lại thấy có chút mất mát. Hừ, Lưu Chí Hoành đây là đang muốn cái gì đến chứ?? Muốn Thiên Tỉ kia trực tiếp đè cậu lên giường à? Không, không có, mấy người đừng nghĩ chuyện đen tối a!!
Dịch Dương Thiên Tỉ không phải không muốn động, mà là muốn tìm thời cơ để động, không làm con mèo kia hoảng sợ chạy mất. Hơn nữa động hay không động cũng thực hao tổn tâm trí, động  mạnh sẽ chạy, động nhẹ sẽ bị lờ đi, không động thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tính ra mình cũng thích thầm người ta lâu rồi, trước đây vì không nhiều cơ hội, tấn công cũng chỉ kha khá, chưa toàn lực. Hơn nữa Vương Nguyên cũng đã nói, "Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành là thể loại nguỵ băng lãnh, bề ngoài như không quan tâm, nhưng bên trong đang loạn xạ phân tích thái độ của cậu, lý do, cách phản ứng và đủ thứ khác. Nếu nhìn ngoài mặt sẽ không có gì biến chuyện, chỉ cần chú ý đến tai sẽ đỏ lên, đến cả người sẽ gần như cứng lại."
Nghĩ đến lại buồn cười, nghĩ chút nữa lại thấy rất đáng yêu, Lưu Chí Hoành đơn thuần như mèo nhỏ có chút nhạy cảm, lại phản xạ rất nhanh chạy trốn đi. Nhưng cũng vì thế mà con mèo này thực khó bắt, vừa vuốt tới lông mềm đã giương mắt đề phòng chờ trực nhảy vọt đi. Hoàng Kỳ Lâm có gọi là biết chuyện, nhân lúc lớp luyện thanh nghỉ giải lao liền chạy tới chỗ Thiên Tỉ, mang bộ mặt tỏ ra già dặn mà nheo mắt.

_Thiên ca, Hoành ca thực sự như cục xà phòng vậy.. - Thiên Tỉ thoáng chốc mặt chuyển đen xì, khoé môi giật giật mị mắt nhìn, Hoàng Kỳ Lâm lại nói tiếp - Anh nhìn ngoài là đơn giản một cục, vừa nắm được đã trơn trượt mà lập tức bay vọt ra khỏi tay, có phải rất khó khăn không a?

Lúc đầu nghe cảm giác thật xuẩn, nhưng nghĩ lại cũng chẳng phải sai. Dừng một chút, họ Dịch gật đầu đồng ý. Hoàng Kỳ Lâm thấy được sư huynh ủng hộ liền nham nhở cười, hihi haha mà nói tiếp.

_ Chính là như vậy, chỉ nắm lại đâu bắt được cục xà phòng, tốt nhất là chặn chặn chặn, chặn tới mức không vọt đi đâu được, sau đó liền nhẹ nhàng cầm lên, xà phòng nhỏ sẽ nằm gọn trong tay!

_ Nha.. - Thiên Tỉ gật đầu chầm chậm, lại đảo mắt sang Lưu Xà Phòng đang dựa vào góc tường chơi điện thoại phía kia, suy suy nghĩ nghĩ. Quay lại, Hoàng Kỳ Lâm đã nhảy vọt sang phía Ngao Tử Dật nói nói cười cười rồi.

Lưu Chí Hoành chính là vừa được nghỉ đã trở lại trạng thái cạn năng lượng, nằm bẹp một chỗ, lăn tới lăn lui. Tự nhiên lại thấy weibo thật là nhàm chán..

Chủ Hiệt Quân đột nhiên mở cửa phòng, lại ghé vào gọi.

_ Lưu Chí Hoành? Em đi mua vài thứ đồ được không? Đằng nào hôm nay chúng ta cũng xong tiết học sáng rồi.

_ A? - Lưu Chí Hoành mờ mịt ngước lên, danh sách mua đồ trên tay Chủ Hiệt Quân phẩy phẩy, gật đầu một cái - Được ạ.

Chủ Hiệt Quân nhìn xuống cả đống đồ liệt kê dài dằng dặc, lại nghĩ Lưu Chí Hoành gần đây thể lực không được tốt, liền hỏi thêm.

_ Nhiều đồ quá, có ai muốn đi mua cùng Lưu Chí Hoành không?

Vương Nguyên nghe như vậy liền nghĩ muốn ra ngoài chụp ảnh phát weibo tiện lợi, nhưng chưa kịp ngoái lại đã có tiếng Thiên Tỉ chen ngang, bộ dạng nghiêm túc đáng tin cậy.

_ Để em đi cùng!

Vương Nguyên vốn là định chồm dậy nói với, nhưng lại nghĩ kế hoạch bắt người của Thiên Tỉ vẫn là đang thực hiện đi. So so vai một chút ngồi xuống, gian manh cười với Vương Tuấn Khải.

_ Vợ vợ chồng chồng vẫn là phải đi cùng nhau.

Lưu Chí Hoành mờ mịt nhìn Thiên Tỉ kia đang đi tới chỗ Chủ Hiệt Quân lấy danh sách mua đồ, lại nhìn Song Vương kia đang mờ ám cười với nhau, một bộ dạng không hiểu gì chạy theo cậu ấy.

Thang máy ù ù di chuyển, bên trong là Thiên Tỉ đang nghiền ngẫm gần đây có siêu thị nào, bên cạnh là Lưu Chí Hoành lừ đừ như bị ốm. Ai.. Không phải bị ốm đâu, chính là nản tới mức chân cũng không nhấc được đó.

_ Thời tiết có cần nóng như vậy không a?

Thiên Tỉ nghe tiếng Lưu Chí Hoành than thở liền quay sang, sủng nịnh xoa xoa đầu cậu.

_ Không sao, đi mua đồ xong chúng ta sẽ ăn kem được chứ?

Nhìn bộ dạng như dỗ trẻ con của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lén bĩu môi, nghiêng đầu tránh, lại lấy tay vuốt vuốt tóc đã bị người kia làm cho biến thành tổ quạ. Nghĩ ăn kem một chút cũng không phải không tốt, sắc mặt liền tươi tỉnh hơn, gật đầu một cái.

Thiên Tỉ nhìn nhìn, rộ lên cười.

Đồng điếu xoáy sâu, nắng hè chói, thực tâm nhận ra cũng có chút say rồi..

________________________

A/N: Xin lỗi mấy cô chờ quài chờ quàiii chap nha TvT Tôi vốn là viết đủ 10 chap up dần đó, nhưng lúc chuẩn bị up lại nghĩ như vậy không hay, không đạt, liền chuyển hướng fic, chuyển đúng lúc mood tụt. TvT Hiện tại có mood một chút, đỡ nhớ con hơn một chút, vậy là liền tranh thủ viết up lên đâyyyy TvT
Thực sự viết non-au cảm giác có ý nghĩa với vui hơn nhiều lắm mấy cô ạ, dù phải bám sát tính cách với bám sát đời sống thật nhưng ngọt ngọt đường đường vẫn rất vui ;;;v;;;;

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamWhere stories live. Discover now