Chương 2

519 58 10
                                    

Bảy giờ sáng. Thường ngày mỗi khi chuông báo thức chung của công ti reo, Lưu Chí Hoành sẽ là người đầu tiên dù uể oải nhưng vẫn bật dậy tắt chuông. La Đình Tín thực sự khi đó cũng dậy rồi nhưng lười biếng mắt cũng không mở. Đơn giản là kẻ kia làm rồi, ta còn mất công ngồi dậy cùng hắn làm gì nữa? Thế nhưng hôm nay chuông đã réo tới đợt hai mà vẫn không thấy ai tắt. La Đình Tín rốt cuộc chịu không nổi, mọi khi vẫn là Nhất Lân kia ngủ say nhất, hôm nay vì cái gì bọn họ đều im như chết rồi??
Bất lực, Tín nhỏ của chúng ta hậm hực ngồi dậy với chuông.
Tay mò mẫm trên mặt tủ nhỏ, mắt cũng không chịu mở ra, họ La bỗng chạm phải bàn tay ai đó. Lưu Chí Hoành ăn phải cái gì mà nằm lăn lộn như vậy? Nghĩ cũng bực mình, cậu ta liền đập cái tay hư một cái khiến nó rụt vào, kẻ chủ nhân của cái tay cũng quay lại cuộn người. Lưu Chí Hoành hôm nay người có vẻ to hơn thưòng ngày sao? Lại còn ôm gấu bông?
Chuông tắt, La Đình Tín cũng lò dò vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Sau một hồi vật lộn với mí mắt và nước, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. La Đình Tín lắc lắc tóc mái, ra ngoài liền thấy Lưu Nhất Lân mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại nhìn giờ. Cậu ta cũng thản nhiên đứng cạnh tủ tìm điện thoại. Lưu Nhất Lân có lẽ cũng nhận đưọc tin nhắn của Chủ Hiệt Quân, liền hỏi

_ Tín.

_ Hả?

_ Chủ Hiệt Quân nói Thiên Tỉ về rồi, vậy cậu ta ở đâu?

_ Ai biết?

La Đình Tín mang vẻ mặt không quan tâm trả lời, quay sang giường Lưu Chí Hoành lập tức đông cứng người lại. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cùng. Lưu Chí Hoành. Chung. Giường.
Phía bên kia Lưu Nhất Lân vẫn lải nhải.

_ Thiên Tỉ về rồi mà. Nếu không phải ở khách sạn thì phải ở khu ký túc xá này. Cậu ta chắc chắn không ngủ cùng lũ thực tập sinh kia, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không ở đây. Phòng chúng ta vẫn như cũ, vậy..

Thấy người kia không biểu tình, Nhất Lân nhìn sang bóng lưng họ La kia đang chết lặng.

_ Tín? Sao vậy?

_ Nhất Lân.. Cậu ta..

_ Lưu Chí Hoành có chuyện gì à?

_ Không tin được..

La Đình Tín quay lại, mắt mở muốn giãn ra rồi, biểu cảm như thấy thảm kịch khiến người kia chột dạ chạy sang.

Sốc nặng.

Trước mắt hai người là cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ ôm trọn Lưu Chí Hoành trong lòng như ôm vật nhỏ, kẻ được ôm kia cũng hết sức hưởng thụ, im lặng rúc sâu vào lòng người kia. Cảnh tượng gì đây chứ!! Lưu Nhất Lân trước giờ chưa từng dám tưởng tượng ra thể loại cẩu huyết này.. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì!! Thành viên thứ ba nhóm nhạc thần tượng đình đám Trung Quốc thản nhiên ôm nam tử khác mà ngủ say!! Đang ngớ người thì La Đình Tín đã huých tay cậu ta một cái.

_ Lân, gọi hai người họ dậy!!

_ Cậu đi mà gọi!! - Lưu Nhất Lân có chết cũng không dám làm mấy chuyện động trời thế này, Thiên Tỉ cậu ta thực sự rất đáng sợ.

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ