Chương 4

430 50 8
                                    

Thiên Tỉ tắm xong liền cùng nhau ra phòng tập trung, trước đó Lưu Chí Hoành cũng không quên vớ điện thoại đút túi.

Có điều.. Cả hai vừa tới nơi những người kia liền có hàng loạt biểu cảm, tất cả soi chăm chú từ đầu đến chân rồi lộn từ chân lên đầu cứ như bọn họ từ hành tinh khác cưỡi UFO bay vòng vòng vậy. Lưu Chí Hoành đương nhiên thấy được ánh mắt nhìn chằm chằm liền thiếu tự nhiên hẳn, còn Thiên Tỉ như đã quen vẫn tiêu sái hướng phía trước bước đi.

Hoàng Kỳ Lâm vừa thấy hai người kia liền bật dậy, chỉ trỏ:

_ Uy uy uy, hai người kia dậy rồi!!

Ngao Tử Dật vừa nghe tiếng cũng háo hức lắm, ngước lên hai kẻ kia như fan nữ nhìn thần tượng. Lưu Chí Hoành có chút không quen, liền ngồi thụp xuống cau mày hỏi:

_ Có chuyện gì a?

Mấy đứa nhóc thực tập sinh quả nhiên có làm điều gì vớ vẩn, liền giật nảy, hai tay khua khoắng loạn xạ mà chối

_ Không, không có a!!

Nói thế lại càng không tin, lại cố tình bày ra bản mặt không nói liền giết, hỏi lại.

_ Chắc không?

Từ Hạo Dương gật như bổ cúi.

_ Đúng đúng chính là đúng, không hề có gì mờ ám giấu đại ca, bọn em một mực là trung thực!!

Lũ khỉ kia cũng láo nháo.

_ Đúng vậy Hoành ca!!

_Hoành ca lẽ nào không tin tiểu đệ đệ??!

Riêng Hoàng Kỳ Lâm vẫn khác người như vậy, lấy giấy ăn biến thành khăn mặt, che miệng uốn éo.

_ Tướng công, tướng công chàng phải tin thiếp, thiếp là trọn đời trọn kiếp với chàng, chỉ có chàng rời bỏ thiếp, còn thiếp một giây cũng không phản bội chàng!!

Lưu Chí Hoành khoé môi giật giật.

_ Tiểu Kỳ..

Hoàng Kỳ Lâm kia vẫn tiếp tục diễn sâu.

_ Tướng công!! Từ sau khoảnh khắc chúng ta uống lấy chén rượu giao bôi cùng đêm tân hôn ấy, thiếp đã nguyện ý ở bên chàng, chàng phải tin thiếp!! Thiếp có đánh chết cũng không quay lưng lại với chàng!!

 Chính Lưu Chí Hoành cũng không muốn dây dưa nhiều, đứng dậy ra phía Vương Tuấn Khải bọn họ ngồi. Phía sau Hoàng Kỳ Lâm liền bật ngón cái, tự động ghi vào bộ nhớ bổ sung 101 cách để Hoành ca rời đi. Đã muốn rộng lượng bỏ qua thái độ mờ ám của đàn em, nay gặp đàn anh họ Vương kia lại thấy chính hắn cười bao nhiêu răng cũng lộ hết, mắt còn mị mị vô cùng lưu manh, hất cằm rồi dùng giọng điệu vừa mỉa mai vừa hoan hỉ mà hỏi.

_ Thế nào, ngủ ngon không?

Cái này.. Nhìn mặt vì sao có chút giống bà mối. Lưu Chí Hoành cũng không thiết trả lời, rướn lông mày coi như đã nghe thấy, ngồi xuống liền thấy Thiên Tỉ cũng ngồi cạnh mình. Thiên Tỉ vốn còn điềm đạm hơn Lưu Chí Hoành, cũng mị mị mắt nhìn Vương Tuấn Khải mà không chậm không nhanh buông một câu.

_ Ngủ tốt.

Lưu Chí Hoành tự gật gù cảm thán người kia rất ra dáng mỹ nam an tĩnh đi, không nhiều lời lại không ba hoa. Mà nếu nói lại cái chuyện kia có lẽ chính cậu cũng muốn đào cái hố ngay giữa sàn mà chui xuống mất. Vừa thở phào Lưu Chí Hoành lại thấy Thiên Tỉ vỗ vỗ vai mình, khóe miệng giương lên có chút như thỏa mãn, tiếp tục nói

_ Lưu Chí Hoành ôm rất thích.

Cái gì!! Thiên Tỉ còn muốn trêu người kia thêm chút nữa nhưng nhìn cái ánh mắt chằm chằm oán trách lại thêm hai vành tai đỏ lựng liền thấy buồn cười không trêu nữa. Nhìn đi nhìn lại có chút giống động vật nhỏ không được cho ăn vậy. Lưu Chí Hoành cố gắng trừng to mắt để kẻ kia biết mình vừa nói sai đi, nhưng kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ kia cư nhiên cười lộ cả đồng điếu. Kẻ này là đầu sắt!! Quả thực không hiểu hay hiểu mà vẫn trêu ngươi!!
Dù gì Lưu Chí Hoành đây không đấu nổi học bá kia đâu, hừ, liền quay sang một phía lục tìm điện thoại. Thiên Tỉ thấy người kia quay ngoắt sang chỗ khác liền tiếp tục loan ý cười, chỉ là người kia cừa mở điện thoại liền thất kinh tắt đi. Thiên Tỉ liền không cười nữa, hướng về phía người kia mà hỏi.

_ Có chuyện gì?

Lưu Chí Hoành giờ đã hiểu quá rõ cảm giác của lũ nhóc thực tập sinh kia khi bị mình tra khảo, bản năng con người vốn giấu đầu hở đuôi liền giật mình hướng người kia cười cười mà giấu diếm.

_ Ahaha không có gì cả!

Dịch Dương Thiên Tỉ mà tin được thể loại biểu cảm dở tệ thế này sao?? Nói rồi liền không tốn nhiều sức vòng hai tay ra sau giật lấy điện thoại. Nhanh tay mở lên liền thấy cảnh chính mình hướng người kia ôm lấy như ôm gấu bông, người kia cũng thản nhiên nhắm nghiền mắt ngủ. Khụ, cái này có chút mất mặt, nhưng chính là vẫn cần thiết để down về nha.

_ Xoá nó đi xoá nó đi!!

_ Rất đẹp không phải sao?

_ Cậu xem, tớ nói có phải nhìn rất giống mấy cái dây leo quấn vào nhau không?? - Lưu Chí Hoành vẫn không chịu, liền chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, tai cũng xấu hổ muốn đỏ hết lên rồi.

_ Tớ thấy đẹp là được.  

Phía bên này Lưu Chí Hoành gào thét biểu tình, phía bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản gửi ảnh sang máy mình, còn thuận tay chỉnh đủ loại hiệu ứng ảnh đẹp mắt.

Nha, cái này Lưu Chí Hoành chịu thua rồi.

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamOnde as histórias ganham vida. Descobre agora