Chương 7

361 43 5
                                    

Mở ra cửa kính công ti, cái nóng rực của Trùng Khánh lại làm hai thiếu niên có chút bức bối. Lưu Chí Hoành là người Trùng Khánh, nhưng với loại thời tiết thế này vẫn là chịu không nổi. Đơn giản là trạch nam, nghỉ một ngày nằm nhà, nghỉ một tuần cũng nằm nhà, gọi không dậy, kéo cũng không đi!!
Thiên Tỉ là người Bắc Kinh, mà có vẻ còn quen nóng bức hơn cả cậu nữa..

Thiên Tỉ thấy người kia đang nhìn mình, liền quay sang.

_ Sao vậy?

_ Không có.. Chẳng là, cậu không nóng sao?

_ Mồ hôi. - Thiên Tỉ lấy tay lau lau một chút trên trán, mấy ngón tay đã muốn ướt nhẹp, nghịch một chút liền đưa ra nhử nhử trước mặt người kia.

Lưu Chí Hoành là Xử Nữ quen sạch sẽ, thấy như vậy liền nhíu mày, lấy ra khăn giấy lau lau tay cho Thiên Tỉ.

.

Cậu là dạng ít đổ mồ hôi, nhìn kỹ cũng chỉ thấy một lớp mỏng như hơi nước bao bọc, lâu lắm mới thấy một giọt lăn nhẹ. Còn Thiên Tỉ đi chẳng mấy chốc đã muốn ướt đẫm mặt rồi. Nhìn nhìn một chút lại không nhịn được đưa giấy cho người ta, họ Dịch quen một thân luyện tập qua loa quẹt quẹt vài cái, họ Lưu bất mãn phải đích thân bắt Thiên Tỉ đứng lại, lau lau tỉ mỉ.

Thời tiết như vậy ngột ngạt, nhìn Lưu Chí Hoành kia chăm chú chùi qua lại mặt mình, hai má vì nóng mà hồng lên, mềm mại lại man mát. Thiên Tỉ không nhịn được với tay lên nắn nắn một chút, lại bật cười. Lưu Chí Hoành thấy động liền tránh đi, cũng đem giấy vứt đi. Thiên Tỉ sờ sờ mặt mình, quả thực không còn mồ hôi nữa, lại nhìn vẻ mặt Lưu Chí Hoành không có gì ghét bỏ thái độ vừa nãy, thở phào.

-

Vừa vặn vào tới siêu thị là lúc Lưu Chí Hoành sắp muốn phát rồ mà rống lên một tiếng rồi ngã xuống đường. Cửa kính vừa được đẩy vào, hơi lạnh đã tràn ra. Lưu Chí Hoành hai mắt khép khép, hưởng thụ mát mẻ, như mèo nhỏ tìm được ổ chăn mềm mại, cọ cọ vào. Một số người trong siêu thị bắt đầu nhận ra bọn họ, Lưu Chí Hoành cũng nhanh chân hơn.

_ Khăn giấy, khăn mặt, bìa cứng, cái nọ cái kia, sao lại nhiều như vậy chứ, lại chọn đúng siêu thị xa như vậy a!!

Lưu Chí Hoành không nhịn được cằn nhằn một chút, nhanh tay với lấy giỏ, ý nói Thiên Tỉ đẩy hộ, bản thân chạy trước tìm đồ. Tiếng xôn xao ngày càng nhiều hơn, các tỷ tỷ nhân viên thấy bọn họ liền ngại ngùng, không dám tiến tới hỏi trong khi chính Lưu Chí Hoành cũng muốn phát điên vì tìm rồi. Nước quả a, nước quả a, ở đâu chứ.. Thiên Tỉ nhìn người trước mặt bộ dạng như lạc đường quay trái quay phải, tình cờ nhìn lên trên cao thấy mấy thùng xếp cạnh nhau ở giá trên cùng, gõ gõ vai cậu.

_ Lưu Chí Hoành, trên kia? Nước quả Feileng?

Lưu Chí Hoành ngước lên, nheo mắt một chút liền gật đầu.

_ Nha, đúng rồi đấy.

_ Xa như vậy.. - Thiên Tỉ có ý muốn với thử, lại thấy tay Lưu Chí Hoành hạ tay bản thân xuống, cười muốn tỏ ra thật soái.

_ Thiên Tỉ, dù gì tớ so với cậu cao hơn, để tớ đi.

Dịch tiểu công ấm ức. Đừng lôi chuyện tháng 3 để nói về tháng 8 được không!! Tớ hiện tại nỗ lực cao hơn cậu, chúng ta có thể đo ngay tại đây a!! Nhưng vẫn là, nhịn, nhịn xuống..

Lưu Chí Hoành với với một chút liền được, thoả mãn cười cười đặt mấy lốc nước quả vào. Nhìn bộ dáng thoả mãn lại kéo xe hàng đi trước kia, Thiên Tỉ thở dài một tiếng, không nén được ý cười.

.

_ Sắp trưa rồi đó. - Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ, thấy đã sắp 11 giờ hơn.

_ Vậy tớ tìm một nửa cậu tìm một nửa, chúng ta chia ra được không?

_ Ân. - Lưu Chí Hoành gật đầu, lấy giỏ khác rẽ sang trái, Thiên Tỉ chậm rãi rẽ phải.

Đi một lúc liền tìm được khá nhiều rồi, nhưng Thiên Tỉ lại kẹt một chỗ.. Loại hàng này có tận 5 sản phẩm, Chủ Hiệt Quân cũng không ghi rõ là gì. Mỗi chai là một màu khác nhau nha, lựa chọn thực khó.

Đang định tìm Lưu Chí Hoành tham khảo, lại nhìn thấy cậu đứng cạnh một nam nhân lạ mặt tươi cười. Nam nhân kia cao hơn Lưu Chí Hoành rất nhiều, ước chừng 1m9 đi? Lại còn ôn nhu như vậy, nếu có là lấy giúp đồ trên cao cũng không cần sớm như vậy chứ. Biết là Lưu Chí Hoành rất hút người, là bộ dáng em trai ngoan ngoãn đáng yêu, lại là bộ dáng anh trai ôn nhu dương quang, mặc kệ đối phương là ai cũng khiến người ta yêu mến, tuy nhiên cũng không cần phát huy 24/24 như vậy.

Vừa nhìn thấy cảnh nam nhân kia xoa xoa đầu Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ không nhịn được liền muốn đến kéo người đi, đem cả 5 chai trên giá vứt vào giỏ một lượt, bản thân nhanh chóng tiến tới chỗ Lưu Chí Hoành.

Phía bên này Lưu Chí Hoành đang vui vẻ trò chuyện với một đồng nghiệp đóng phim liền thấy Thiên Tỉ một thân toả hàn khí tới gần, kéo tay cậu đi. Họ Lưu bị kéo chỉ kịp quay lại chào đồng nghiệp kia một tiếng, đã bị kéo tới quầy thu ngân rồi.

_ Cái kia.. Thiên Tỉ?

_ Ừ?

_ Cậu mua tận 5 chai cùng loại.

_ Không sai.

_ Sẽ tốn..

_ Không sao.

_ Ách, ca ca kia là đồng nghiệp của tớ.

_ Ừ.

Lưu Chí Hoành khó xử, tỷ tỷ thu ngân muốn ôm ngực ngã xuống. Aaaa nha! Dịch Dương Thiên Tỉ mặt than là thật, nhưng mặt than vẫn vô cùng soái a~ \ (*≧д ≦*)ノ

Ra khỏi siêu thị, họ Dịch kia đặt tay lên đầu cậu, nhu nhu tóc mềm muốn thành một đống rối bù, nhưng Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng đen mặt của đối phương cũng không dám phản kháng.

_ Là của tớ. - Thiên Tỉ một tay xoa tóc Lưu Chí Hoành, mặt vô cùng chân thật nghiêm túc.

Lưu Chí Hoành ngây ngốc gật đầu,

_ Ừ..?

Họ Dịch cười thoả mãn.

_ Ngoan, đi thôi.

Lưu Chí Hoành bước theo, vẫn không hiểu gì.

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamWhere stories live. Discover now