Chương 3

453 53 19
                                    

Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ đi trước, dẫn theo Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm phòng Hoành ca thẳng tiến! Đang thong thả tới gần thì thấy Lân Tín bọn họ cùng Vương Tuấn Khải tụm ba bàn tán. Tiểu Kỳ không mấy quan tâm bọn họ nói gì nên cũng không biết ánh mắt khi thấy tiểu tử của mấy người kia liền sáng quắc vô cùng tà ác. Nghĩ là làm, La Đình Tín vẫy Tiểu Kỳ.

_ Tiểu tử, đi đâu?

_ Vào phòng Hoành ca a, anh ấy chưa dậy?

Vương Tuấn Khải liền gật đầu.

_ Chưa dậy, vào gọi cả hai cho anh.

_ Cả hai? Hoành ca phân thân sao?

Bốn người nhìn nhau, một câu không nói, Tiểu Kỳ nhìn một lúc rồi nhún vai, mở cửa vào. Chính xác, như bao người khác, Đinh Trình Hâm đơ mặt nhìn chằm chằm cái đống trên giường, còn Ngao Tử Dật muốn thành các a di fan mà gào thét!! Level nhạy cảm đã lên tầm cao mới!! Lưu Chí Hoành tay ôm lấy tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, còn họ Dịch kia đang 'chăm chỉ' ôm eo Lưu Chí Hoành, mặt vùi sâu vào ngực thơm thơm của người kia đều đều thở, hai kẻ kia ngủ cũng vô ý, chân cứ vô tư mà gác lên người nhau. Nhưng mà cảnh này cảnh này!! Không phải các cặp tình nhân mới có sao!! Cái dáng ngủ gì vậy!! Ngao Tử Dật run run rút điện thoại, người đầu tiên tuy không bình tĩnh nổi nhưng vẫn không hoá đá, lập tức chụp 8 tấm 8 hướng lưu vào điện thoại. Đinh Trình Hâm tay đặt lên trán ngao ngắn lắc đầu. Còn Hoàng Kỳ Lâm láu cá liền chộp lấy điện thoại trên bàn, không cần biết là của kẻ nào, chụp liền mạch 20 tấm, còn tốt bụng cài hộ làm hình nền, chỉnh màu chế độ Valentine cùng một lượt trái tim. Sau đó quay sang nói Tiểu Dật mau gửi cho mình để phát weibo nội bộ công ti.

_ Aiya aiya.. Hai người này thật hư, chưa gì đã lộ liễu như vậy. - Tiểu Dật ngồi trên giường La Đình Tín chép miệng nhưng mắt vẫn như dán cả vào màn hình.

Nhớ đến việc khi nãy trao đổi ngoài hành lang, Tiểu Kỳ liền quay sang hỏi

_ Khải ca có nói chúng ta gọi bọn họ, có--

_ Không!! - Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật đồng loạt lên tiếng. Gọi là chết chắc, muốn chết thì tự làm!

_ Vậy thì thôi. Hai người không cần mắng thẳng vào khuôn mặt soái ca của tớ chứ. - Tiểu Kỳ bĩu môi, quay lại nhìn cái đống trên giường, tự hỏi dù điều hoà có tốt đến mấy nằm như vậy không thấy bất tiện sao. Hoành ca, vì Hoàng thiếu chủ em là người tốt bụng, không muốn Thiên ca chết ngạt giữa đống áo của anh, em liền nguyện hi sinh chất giọng nam thần sáng sớm gọi hai người. Hoàng Kỳ Lâm cúi xuống gần, liền mồm - Hoành ca Hoành ca Hoành ca Hoành ca Hoành ca Hoành ca Hoành ca!! Dậy mau!! Hoành ca Hoành ca Hoành ca!

Kết quả không những không dậy, Thiên Tỉ kia khó chịu hừ một cái, tay ôm chặt hơn, luồn từ dưới áo lên lưng Lưu Chí Hoành khiến cậu vì nhột mà 'ưm' nhỏ một tiếng. Trong khi Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật ngớ người không ngờ Hoàng Kỳ Lâm làm thật thì cậu ta đâu!! Tiểu Kỳ hảo soái đâu!! Tiểu Kỳ hảo soái vì tiếng hừ của Thiên Tỉ ca ca mà chạy biến rồi. >_>

Phía bên ngoài cũng đang xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa những kẻ không dám gọi Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, đấu tay đôi Vương Tuấn Khải cùng Chủ Hiệt Quân:

_ Đó là lý do em sẽ không gọi Thiên Tỉ dậy.

_ Vậy à.

_ Đúng a, giờ anh vào gọi đi.

_ Không được.

_ A??

_ Thiên Tỉ nó thù anh cả đời...

_ Vậy chúng ta làm sao?

_ Chúng ta làm sao là làm sao?

_ Aa?? Đừng có hỏi vặn em.

_ ... - Chủ Hiệt Quân mày nhíu nhíu, im lặng một hồi. Cuối cùng liền nhún vai - Vậy thôi. Để chúng nó tự dậy.

_ Ý kiến hay. - Vương Tuấn Khải giơ ngón cái rồi cùng hai kẻ kia chạy biến luôn.

Cửa phòng lại đóng, hai con người kia vẫn ngủ ngon. Thời gian cũng cứ thê tích tắc trôi, từ tám giờ đến mười giờ trong giấc ngủ của một người là quá ngắn, như một cái chớp mắt vậy. Lưu Chí Hoành từ từ tỉnh giấc, đã thấy cửa sổ phía sau mình ánh sắc cam do ánh nắng chiếu vào rèm, còn đang định xoay người đã thấy dưới cằm là một nhúm tóc. Tóc??!! Hơn nữa, có con gì đó đang cuốn lấy người mình, con gì mà lại khủng khiếp như vậy?? Thất kinh nhìn xuống, a, là con Dịch Dương Thiên Tỉ. Hàng hiếm, duy nhất trên thế giới luôn đó. Từ từ cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia qua lớp áo chạm tới làn da khiến lồng ngực ngứa ngáy, nhịp tim cũng dần gấp gáp hơn. Lưu Chí Hoành tai đã đỏ bừng bừng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương, không cẩn thận làm Thiên Tỉ bị động, cậu ấy liền hừ một tiếng mà ôm chặt hơn. Dịch đại nhân, Lưu Chí Hoành đây là nam tử nào phải gối ôm hay em trai cậu mà ôm siết như vậy!! Thấy gọi người kia bằng cách cựa quậy không được, Lưu Chí Hoành liền phải dùng biện pháp dai.

Tay phải vỗ má Thiên Tỉ, miệng liên hồi phải gọi, nếu không để như vậy sẽ có ngày chết vì xấu hổ cho xem. Nói là làm, cậu liền vỗ vào má cậu ấy liên tục, không mạnh nhưng rất nhiều lần, miệng liên tục gọi tên. Thiên Tỉ đang ngủ say đột nhiên cảm thấy má mình ran rát, hơn nữa còn có tiếng gọi tên lùng bùng liền cau mày hé mắt. Ngửa lên là Lưu Chí Hoành đang ra sức gọi. Hơn nữa, tư thế này..

_ Khụ.. - Thiên Tỉ ho khan một tiếng liền tách ra mà ngồi dậy, thấy tai người kia đỏ lựng mặt cũng bất giác mà nóng lên. Hơn nữa sự việc này chắc hẳn những người kia đều thấy hết rồi. Không phải xấu hổ thì chính là xấu hổ, liền theo thói quen chắp tay xin lỗi đối phương.

Lưu Chí Hoành cũng thấy mình mất tự nhiên, liền kéo áo cho phẳng phiu, xuống giường.

_ Tớ, tớ sẽ vệ sinh cá nhân trước.

Thiên Tỉ gật đầu như đồng ý, rồi lại đầu nhớ lại. Hôm qua là Lưu Chí Hoành kia ngủ luôn trên người mình, bản thân đã đưa người kia lên giường, đặt mỗi người một bên nhưng sợ người kia rơi xuống mà kéo gần lại. Cuối cùng là do không có gối ôm, thuận tay kéo người kia thấy cũng mềm mềm ấm ấm như vậy theo bản năng ôm vào lòng. Thực ra, khụ, cứ nghĩ ôm con trai thường vì thân người gầy cứng mà có phần không thoải mái, nhưng Lưu Chí Hoành kia eo nhỏ nhỏ, người cũng đôi phần mềm mềm lại mang hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Khụ, nhắc đến đây lại có chút hưng phấn là vì cái gì??

Cầm lên cốc nước lạnh, uống một hơi. Thiên Tổng không biết, không biết gì hết!!

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamOù les histoires vivent. Découvrez maintenant