Chương 5

481 52 10
                                    

Được nghỉ một buổi tập thì cũng không có gì to tát, thậm chí còn đôi chút chán nản. Tất cả mừng rỡ được hơn một tiếng thì phòng tập bắt đầu có vài nhóm người chia ra thành cụm nhỏ. Như Hoàng Kỳ Lâm cùng Ngao Tử Dật lại tiếp tục xì xầm một chỗ với mấy đứa nữa, Lưu Chí Hoành chắc mẩm mấy tiểu tử kia đã nhìn thấy cảnh mình ngủ ngon lành rồi. Aaaa, sao lại xuẩn như vậy, xấu hổ chết mất. Còn Thiên Tỉ kia cư nhiên để mặt lạnh, coi như không biết hoặc có biết cũng coi là bình thường.

_ Thiên Tỉ.. - Lưu Chí Hoành ngồi thu gối, cùi trỏ đặt trên đầu gối, hướng người đang thảnh thơi nghịch điện thoại kia - Thiên Tỉ Thiên Tỉ.

_ A? - Thiên Tỉ liếc sang người kia đang lấy tay đặt trên đầu nhìn vô cùng ngốc.

_ Cậu có thể ngủ mà không ôm ấp không?

_ Cái này.. Mọi lần tớ là hay ôm Nam Nam ngủ.

_ Ân?

_ Lần này là ôm nhầm a.

Hừ hừ, Lưu Chí Hoành quay đầu sang một phía. Cứ coi như cậu nhầm đi, không thấy nó xấu hổ lắm sao?

_ Cậu không thấy ngượng sao?

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng người kia hai tai lại hồng hồng liền chuyển mặt gian manh mà hỏi vặn.

_ Con trai với nhau cả, cậu nghĩ đi đâu vậy?

_ A?? - Lưu Chí Hoành lập tức quay đầu lại.

_ Chính là, tiểu tử cậu nghĩ chuyện đen tối. - Thiên Tỉ lắc lắc đầu, còn tặc lưỡi.

_ Tớ thấy, thực ra cả hai chúng ta đều nghĩ đen tối.

_ Ân. Vậy cậu có muốn làm chuyện đen tối? - Thiên Tỉ đối người kia mà mị mị cười, lông mày còn nhếch lên đôi chút.

Kẻ kia quả thực xấu hổ, liền lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không không không cần!!

Thiên Tỉ liền hướng người kia cười cười một chút, lại trêu ghẹo một chút. Nói rồi lại như cũ mỗi người một cái điện thoại.

--

Nhìn qua quả thực Lưu Chí Hoành cũng thấy mình đã vào hội người già rồi. Lũ quỷ thực tập sinh kia nháo qua nháo lại, hết vật lộn đến chơi rút gỗ, cầm điện thoại cũng bàn tán này nọ. Đưa mắt sang góc mình ngồi chỉ thấy TFBOYS ba người họ cùng chính mình và Lân Tín kia. Nhìn xem, có sáu người thì hai người đọc sách, còn lại đều mỗi người một điện thoại, im ắng vô cùng. Lưu Chí Hoành tiện tay lôi điện thoại ra chụp mấy cái, cùng lúc chuẩn bị chụp Thiên Tỉ liền quay qua mà nói.

_ Hội. Người. Già.

Lưu Chí Hoành buông điện thoại. Quả là thần giao cách cảm a!!

_ Nói rất đúng!

Nhìn cảnh đối phương cười đến híp cả mắt Thiên Tỉ cũng bất giác mà vui theo. Nhớ lại trước đây cũng là do nụ cười này mà xao xuyến, vì nụ cười này mà âm thầm̀ nhớ nhung, vì chủ nhân nụ cười này mà hồ đồ muốn bày tỏ. Quả thực Thiên Tỉ cũng không phải loại người quá vội vã ngược lại còn rất thong thả mà chờ đợi. Cơ bản chính mình trước giờ cái gì cũng chậm rãi mà làm, nhưng sau bao lâu Thiên Tỉ chậm rãi mà âm thầm 'cưa cẩm' Lưu Chí Hoành, chính cậu ấy cũng không tin Lưu Chí Hoành kia không có chút nào rung động. Bên này Lưu Chí Hoành đang cảm thấy thực vui cũng thực thú vị, không ngờ người kia cũng hiểu ý mình, thật hay đi. Thiên Tỉ sau đó vì nhàm chán mà cùng Lưu Chí Hoành lướt qua lại weibo, hình như là nick phụ của Lưu Chí Hoành.

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Thành Phố Phía NamWhere stories live. Discover now