"Ưrrr......" – anh rên lên một tiếng, dòng tinh dịch đầu tiên của anh đã vào sâu trong cậu và của cậu ra đầy trên tay anh.

"Tôi xin lỗi đã làm em đau!" – anh lau sạch tay mình rồi kéo mền lên.

"Dạ...không sao.... anh ngủ đi.... mai còn mời trà cha mẹ sớm nữa." – cậu cố nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt mình. Cậu thấy hình như bên dưới chảy máu thì phải, mà không nhúc nhích nổi nữa. Ngủ trước đi, có gì mai tính!

Đêm động phòng xuất phát từ cái gì? Tình cảm? Con tim? Hay chỉ vì trách nhiệm?

...

Ò ó ooooo................

Tiếng gà trống đánh thức cậu. Vương Nguyên đã quen dậy sớm từ nhỏ cộng với thời đi học hay dậy sớm để canh anh đến trường nên trở thành một thói quen không thể bỏ. Vương Tuấn Khải vẫn ngủ say bên cạnh, cậu cẩn thận xuống giường để anh không thức giấc. Vừa bước xuống giường hông cậu đau kinh khủng, loạng choạng đứng dậy, cậu đến cửa nhà tắm vịn theo vách mà đi vào trong rửa mặt tắm rửa.
Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu!
Sau khi tắm xong, cậu pha sẵn nước ấm cho Vương Tuấn Khải và đánh thức anh dậy. Trong khi anh tắm cậu ra bếp pha sẵn ấm trà ngon để chút mời cha mẹ. Cậu bắt tay nấu bữa ăn sáng cho gia đình, cậu cũng hỏi trước mẹ chồng là gia đình và đặt biệt là anh thích ăn gì. Nhà anh cũng không kén ăn nên cậu có thể thoải mái nấu vài món.

Ông bà Vương đã dậy và ngồi trong phòng khách chờ cậu cùng anh mời trà. Ngày đầu về làm dâu phải dâng trà cho cha mẹ, kể từ bây giờ cậu chính thức mang họ Vương bên của anh và sẽ được ghi vào gia phả họ Vương

"Mời cha mẹ dùng trà!" – anh và cậu dâng trà cho ông bà Vương

Vương Nguyên bắt đầu dọn cơm sáng ra một cái bàn lớn trong phòng ăn gần bếp. Cậu bới cơm và xếp đũa muỗng ngay ngắn, hông đau nhức đến phát khóc nhưng cậu muốn làm tốt trách nhiệm con dâu trong ngày đầu về đây.

Gia đình gia trưởng là bậc cao ngồi ăn trước, tức là ông Vương và Tuấn Khải sẽ ăn trên cái bàn lớn. Cái bàn nhỏ để bên cạnh là dành cho bà Vương. Còn cậu? Cậu ngồi cạnh ông Vương và anh để hầu cơm nước, bới thêm cơm hoặc rót nước khi cần. Khi nào họ ăn xong cậu dọn dẹp rồi mới được ăn.

Lúc trước cậu chưa về đây thì bà Vương cũng phải thế, nay cậu làm dâu thì bà xem như được hưởng phước. Ông Vương đưa Tuấn Khải đến nhà lớn – nơi tụ họp những chuyện quan trọng trong thôn hay diễn ra buổi lễ trang trọng nào đó. Anh cần học những điều mà trưởng thôn sẽ làm để quản lý cả cái thôn này.

Bà Vương quay về phòng đan khăn ấm cho gia đình trong khi Vương Nguyên rửa đống chén dĩa rồi móc chén cơm và ăn trong bếp. Cậu không nghĩ cuộc sống làm dâu lại vất vả như vậy. Ở nhà, dù nghèo nhưng cha mẹ đều yêu thương, có chị hai nấu cơm cho cậu ăn. Về đây cái gì cũng phải tự tay làm lại không có ai nói chuyện cùng.

Mà chưa chắc có thời gian mà nói chuyện nhảm nhí nữa. Sau khi ăn cơm cậu gom quần áo dơ ra ngoài sân giặt bằng tay, ở thôn làm gì cũng dựa vào sức lực chứ không mua mấy cái máy móc này nọ về để ỷ lại rồi sinh bệnh.

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcWhere stories live. Discover now