Chương 10

16 4 0
                                    


Linh Lan ngồi trong xe đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh đường phố sầm uất. Chiếc BMW nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố và dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất ở đây.

- Vào đây làm gì?

Linh Lan thấy Thành Vinh dừng xe ở đây thì quay lại hỏi.

- Tất nhiên là mua đồ cho chị rồi!

Lần này thì chưa kịp để Linh Lan hỏi thêm điều gì Thành Vinh đã mở cửa ghế lái bước xuống vòng qua chỗ Linh Lan trực tiếp mở cửa xe và dẫn cô vào trong trung tâm thương mại.

- Vinh, đi từ từ... ngã chị bây giờ!

Linh Lan như chạy theo Thành Vinh đến nơi vậy. Cậu đã nắm tay cô đi bước dài như vậy làm sao mà cô đuổi kịp đây.

- Nhanh lên chị, chẳng phải hôm nay Jullia cho ra bộ sưu tập mới hay sao?

Thành Vinh vẫn không hề bỏ tay ra mà thậm chí còn nắm tay Linh Lan chặt hơn. Còn Linh Lan vừa nghe thấy cái tên " Jullia" thì hai mắt sáng bừng cả lên, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

- Vậy mà còn không nói cho chị biết. Em muốn ăn đánh đúng không?

Linh Lan nói xong cũng là lúc Thành Vinh kéo cô đứng trước gian hàng của Jullia ở trung tâm thương mại. Mùa đông năm nay Jullia cho ra một bộ sưu tập mới hợp tác cùng NZA- tập đoàn đa quốc gia có tiếng. Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ những con phố cổ của thành Roma, những cuốn sách được cất giấu qua nhiều năm và cả những kỉ niệm đã đi vào trong tâm trí con người. Sắc trắng tinh khiết đi cùng nâu cà phê, những chiếc mũ phớt hay fedora đơn giản, chiếc cặp da được làm hoàn toàn thủ công bởi những người thợ lành nghề. Linh Lan đi một vòng quanh cửa hàng ngắm nghía những mẫu thiết kế mới nhất, Jullia thật sự đã tạo nên những tác phẩm rất tuyệt vời.

- Linh Lan chị thấy cái này thì sao?

Thành Vinh nhấc một đôi bốt cổ thấp màu vàng nâu lên quay lại hỏi Linh Lan. Dù gì cũng sắp đông rồi, màu sắc của đôi bốt này lại rất hợp với phong cách thường ngày của Linh Lan, thiết kế lại mới lạ đặc sắc nhất định người đeo nó sẽ rất nổi bật.

- Quý khách thật tinh mắt. Đó là thiết kế của Lynx và cũng hoàn toàn là do cô ấy làm, chỉ những cửa hàng có doanh thu cao nhất năm thì mới được sở hữu hai đôi thôi ạ!

Đây thật sự là thiết kế của Lynx sao? Linh Lan sững người, trong giới thời trang thần tượng của cô chính là Lynx. Thiết kế của chị ấy không những hợp thời mà còn đặc biệt nổi bật, con mắt của Lynx rất tinh tường vì vậy những sản phẩm của chị ấy đều được mọi người rất yêu thích. Nhưng dù rất kết đôi bốt này nhưng từ trước đến giờ Linh lan chưa từng đi một đôi giày nào qua 3 cm vậy mà đôi này cũng phải đến 5 cm là ít.

- Có sao đâu chị, đi rồi quen thôi mà, đây là thiết kế của thần tượng chị đó nha!

Thành Vinh ấn Linh Lan ngồi xuống ghế còn cậu thì nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô, tháo đôi giày bệt cô đang đeo và thay vào là đôi bốt cổ thấp ban nãy. Hành động của Thành Vinh khiến toàn bộ nữ nhân viên trong cửa hàng Jullia dù đã được đào tạo chuyên nghiệp cũng phải cảm động mà thốt lên rằng: " Cô bé này thật có phúc mà!".

- Được rồi, chị đứng lên thử xem.

Linh Lan nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuân mặt của Thành Vinh mà trong lòng tự nhiên nhói đau. Năm đó, khi Gia Tuấn kéo cô đi chọn quà cho ba nhân ngày thằng bé kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, thằng bé cũng đã mua tặng cô một đôi bốt cổ thấp giống như vậy, Gia Tuấn cũng quỳ xuống đeo nó cho cô,  nhìn cô với ánh mắt sáng ngời tựa sao đêm trên bầu trời mùa hè và nở nụ cười tỏa sáng đó. Và như vô thức cô cất tiếng gọi:

- Gia Tuấn.

- Hả, chị gọi ai vậy....Haiza chị còn không mau đứng lên đi, để em xem nào.

Thành Vinh thấy Linh Lan gọi tên người khác thì liền nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng mà chẳng phải chỉ có cậu và mấy cô nhân viên bán hàng sao. Gia Tuấn là tên ai vậy? Linh Lan nhận ra mọi việc cô đang nhớ tới chỉ là kí ức đã qua, hiện tại trước mặt cô là Thành Vinh... không phải là Gia Tuấn.

Linh Lan đứng dậy trên đôi giày cổ thấp, dù có chút không quan nhưng khi nhìn mình trong gương bản thân cô cũng rất bất ngờ. Đôi giày này như là được đặt làm cho cô vậy, vừa in với chân cô luôn.

- Sao, chị đã hết sợ chưa vậy. Em nói chị nghe này, thỉnh thoảng chị cũng nên thay đổi một chút chứ không thể lúc cũng kè kè giày bệt được đâu.

- Có được không?

- Được, rất đẹp là đằng khác đó. Thanh toán cho tôi!




Hoa trong gióWhere stories live. Discover now