Chương 2

40 5 0
                                    

Bữa sáng hôm nay được nhà bếp chuẩn bị là bánh mì sandwich đen, bánh sừng bò và... sữa nóng. Linh Lan ngồi xuống bàn ăn, nhìn ly sữa trước mắt rồi quay sang nói với quản gia:

- Bác Thái, đổi sang một ly Americano giúp cháu!

Bác Thái là quản gia lâu năm ở đây, ông nghe Linh Lan nói vậy lại nhìn sang cậu chủ ở phía đối diện. Vốn dĩ mọi lần bữa sáng của tiểu thư luôn có cà phê nhưng hôm nào cậu Thành Phong ở nhà thì đều đổi sang sữa nóng hết vì cậu chủ không thích thấy tiểu thư uống cà phê vào buổi sáng. Phòng ăn lại chìm vào im lặng, mấy người hầu trong nhà thấy bầu không khí căng thẳng như vậy cũng đành lặng lẽ rút xuống. Thành Phong đặt tờ báo xuống bàn nhìn Linh Lan rồi thở dài mà nói:

- Đổi đi!

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Quản gia nghe được một câu của cậu chủ liền nhanh chóng đổi cốc sữa nóng thành cà phê Americano cho Linh Lan. Cô bé hài lòng nhìn cốc cà phê trên bàn rồi uống hết nhưng lại không ăn chút thức ăn nào. Gần bảy giờ cũng là lúc Linh Lan ăn xong bữa sáng, đặt cốc xuống bàn rồi lấy cặp sách đứng dậy chuẩn bị đi học.

- Linh Lan, ăn hết bữa sáng của em đi!

Thành Phong nhìn cốc cà phê hết sạch nhưng đồ ăn trong đĩa vẫn còn nguyên thì không hài lòng lên tiếng. Chẳng lẽ những lúc anh không ở nhà cô đều ăn thế này, vậy mà quản gia Thái không điều chỉnh lại hay sao? Từ bao giờ ngay cả việc chuẩn bị bữa sáng cho Linh Lan lại không được chú ý đến vậy? 

- Tôi sắp muộn rồi, anh nhanh lên. 

Linh Lan còn chẳng thèm quay lại , buông một câu rồi ra ngoài chờ. Việc cô ăn gì làm gì, không đến lượt Triệu Thành Phong quản lí! Thành Phong chỉ đành thở dài, anh từ đầu đến giờ vẫn là thua dưới tay cô bé này. Đúng bảy giờ Thành Phong lái chiếc Audi ra khỏi biệt thự. Năm nay Linh Lan là học sinh cuối cấp, việc học cũng sắp được hoàn thiện, đến cuối năm nay là có thể tốt nghiệp được rồi. Vì vốn là học sinh có thành tích xuất sắc cộng thêm Trung học Voskin là một trường có lịch sử lâu đời nên dù chưa tốt nghiệp nhưng rất nhiều trường đại học danh giá đã có lời mời với Linh Lan, thật rất đáng mong chờ. 

Thành Phong dừng xe bên lề đường nhưng Linh Lan còn chưa kịp mở cửa xe thì anh đã kéo cô bé lại rồi đặt vào tay cô một chiếc áo khoác ấm. Hôm nay thời tiết đã xuống đến âm 5 độ,  với kiểu ăn mặc như Linh Lan lúc này thêm sức đề kháng vốn đã rất yếu ớt của cô, Thành Phong thật sự rất lo cho Linh Lan.

-Em mặc vào đi, trời lạnh lắm.

Linh Lan hết nhìn chiếc áo trong tay Thành Phong rồi lại bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh ta, cô bé gạt tay Thành Phong rồi nói:

- Anh không cần phải lo cho tôi.

Nói rồi Linh Lan xuống xe và vào trường. Trên ghế cô bé vừa ngồi chiếc áo khoác vẫn nằm im lìm. Lần thứ hai trong một buổi sáng cô từ chối đề nghị của anh, thẳng thắn đến tuyệt tình. Có lẽ thật sự trong mắt cô anh chẳng có bất kỳ một ý nghĩa gì. Thành Phong lấy điện thoại trong túi áo rồi ấn một dãy số, lát sau đầu bên kia vang lên tiếng trả lời:

- Anh có việc gì sao?

- Em đang ở đâu?

Người Thành Phong gọi là Triệu Thành Vinh em họ của anh cũng học cùng trường với Linh Lan nhưng kém cô bé một tuổi. Thành Phong vừa cầm điện thoại vừa mở cửa xe, anh có việc cần nhờ thằng nhỏ này.

- Gần trường,.. à em thấy anh rồi...Anh!

Thành Vinh mặc đồng phục trường Voskin đeo balo chạy đến chỗ anh họ. Khuân mặt và nụ cười của cậu nhỏ tỏa sáng như ánh mặt trời đem lại cho người đối diện một sự thân thiện pha chút trẻ con, Thành Phong thấy vậy liền mở cửa xe lấy chiếc áo khoác ban nãy đưa cho cậu rồi dặn dò:

- Lát vào trường thì mang áo khoác đến cho Linh Lan giúp anh!

Thành Vinh nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Thành Phong, hai cái người này thật khiến cho cậu....

- Anh còn cần em nói với chị ấy gì nữa không?

- Lúc mang áo cho Linh Lan qua mua chút đồ ăn cho cô ấy! Với cả dặn cô ấy tan học chờ anh.

- Em nhớ rồi, anh bận việc công ty thì đi đi.

- Vậy... nhờ em!

Thành Vinh nhìn bộ dạng của anh họ lúc này mà cảm thấy đau lòng. Từ trước đến nay trong mắt cậu anh họ chính là thần tượng số một của cậu, lúc nào anh cũng cao ngạo và lạnh lùng, cậu chưa từng thấy anh vì ai hay vì việc gì mà đổ nhiều tâm tư, dốc hết lòng mình như vậy mà nhất là đây còn là một cô gái. Linh Lan có lẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng. Thành Vinh đứng giữa hai người họ như vậy, một bên là anh trai một bên là bạn thân cậu thật sự cảm thấy rất mệt. Mệt thay cho hai người họ.




Hoa trong gióWhere stories live. Discover now