Chương 9

25 4 2
                                    

Không khí se lạnh của những ngày đầu đông như bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh ngôi biệt thự rộng lớn. Tầng ba, một người hầu gái trông còn khá trẻ đang bê một khay nước bước đến cửa phòng Linh Lan, cùng lúc đó Thành Phong cũng đi ra từ thư phòng.

- Cậu chủ.

Thành Phong nhìn khay nước trong tay cô hầu gái lông mày khẽ nhíu lại.

- Đổi lại sữa nóng rồi mang lên đây!

Người hầu gái giật mình rồi lại nhìn ly cà phê đựng trong khay, rồi nhìn cậu chủ chỉ biết ấp a ấp úng nói:

- Cậu chủ, nhưng tiểu thư đã dặn là....

- Cứ làm theo lời tôi nói đi.

- Dạ vâng ạ.

Người hầu gái nghe cậu chủ nói vậy liền lập tức rời đi. Thành Phong nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ đêm rồi mà Linh Lan còn muốn uống cà phê sao? Không phải là cô lại định thức trắng đêm lần nữa đấy chứ? Người hầu gái nhanh chóng trở lại với ly sữa nóng, Thành Phong cầm lấy chiếc khay tự mình mang vào phòng Linh Lan. Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, ngoài ánh sáng từ mấy cây nến thơm đầu giường thì căn phòng không có bóng đèn điện nào khác. Đặt ly sữa xuống bàn, Thành Phong thấy Linh Lan ngồi bên khung cửa sổ và đến khi tiến lại gần anh mới phát hiện ra cô bé này đã ngủ từ lúc nào rồi. Thành Phong bế Linh Lan trở lại giường ngủ, đặt cô bé xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh cũng không vội rời đi ngay mà ở lại thêm ít phút.

Sáng hôm sau, Linh Lan bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã hơn bảy giờ rồi sao, từ sau khi chuyển về nơi này,đây là lần đầu tiên Linh Lan ngủ lâu đến vậy thậm chí ban đêm cô cũng không hề gặp ác mộng. Rời khỏi giường, Linh Lan mở cửa phòng.

- Tiểu thư Linh Lan, chào buổi sáng!

- Bác Thái, có chuyện gì mà bác lại tìm cháu vậy?

- Tiểu thư, vừa nãy cậu Thành Vinh gọi đến nói là không gọi được cho tiểu thư. Cậu ấy nhờ tôi hỏi xem hôm nay liệu tiểu thư có bận gì không?

Linh Lan vào phòng lấy điện thoại trên bàn thì thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Thành Vinh, cô bé liền quay sang nói với bác Thái:

- Cháu tắt máy nên không nghe thấy em ấy gọi, lát cháu sẽ gọi lại. Cảm ơn bác!

- Vậy tiểu thư thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Tôi xin phép.

- Vâng ạ.

Bác Thái nở nụ cười chào rồi rời đi. Linh Lan đóng cửa phòng rồi đến bên bàn học hôm nay có ca học chiều ở trường, tối qua ngủ quên mà cô thì chưa làm bài tập. Nhưng khi nhìn bài tập toán nâng cao trong vở đã được giải hết Linh Lan sững người. Nét chữ rõ ràng và cứng cáp, toàn bộ chỗ bài tập Linh Lan chưa làm xong đều được giải thật cẩn thận, bài tập trước đó chỗ nào sai sót cũng được chữa tỉ mỉ. Không những vậy những bài tập khó cuối lời giải còn có một số lưu ý và phương pháp làm các bài tập tương tự. Đây là.... chẳng phải là chữ của Triệu Thành Phong hay sao? Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của Linh Lan vang lên,là Thành Vinh:

- Chị dậy rồi hả?

Tiếng Thành Vinh bên kia điện thoại vang lên nghe có chút bực bội kèm theo giận dỗi kiểu trẻ con làm Linh Lan đột nhiên nhớ đến....

- Xin lỗi, chị tắt máy rồi ngủ quên.

-Được rồi không giận chị nữa. Hôm nay chị rảnh không, em đưa chị đi chơi?

Linh Lan chỉ bằng một câu đã đem lý do cô không nghe máy ra giải thích ngắn gọn, Thành Vinh cũng chỉ giả bộ giận dữ nên nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi.

- Được, nửa tiếng nữa gặp em!

- Ok. Bye bye chị.

Cúp máy, Linh Lan đặt quyển vở bài tập vào trong chiếc cặp da màu nâu. Cô bé thay một bộ váy họa tiết hoa nhí dài tay, khoác thêm áo len, quàng khăn, đi giày bệt và đội mũ phớt. Tất nhiên là không thể thiếu chiếc cặp da màu nâu được.

Từ trước đến nay Linh Lan chỉ theo đuổi phong cách vintage và sự cổ điển. Luôn luôn là những chiếc đầm maxi dáng dài, những chiếc váy đến đầu gối họa tiết đơn giản, những đôi giày bệt bằng da tinh xảo... cô bé của tôi cũng chẳng thích quần jean hay những chiếc quần bó sát khác, áo sơmi chỉ có màu trắng và xanh nước biển. Đặc biệt là quần áo mùa đông của Linh Lan, áo khoác ghi xám hay đen tuyền, áo len vàng mật ong ngọt ngào hay nâu trầm ấm. Cũng không thể quên nói đến những phụ kiện như khăn len, tất và giày. Phần lớn những trang phục hiện nay của Linh Lan chính là do Thành Phong trước đó đã cho người đặt may sẵn cho cô, trên thế giới tuyệt đối không có bộ thứ hai. 

Ăn sáng xong cũng là lúc Thành Vinh đến đón Linh Lan. Trước khi rời biệt thự Linh Lan chợt quay người lại hỏi bác Thái:

- TRiệu Thành Phong có ở nhà không bác?

- Tiểu thư cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ!

- Vâng cảm ơn bác. Cháu đi đây ạ.

- Tiểu thư đi cẩn thận.

Linh Lan rời khỏi biệt thự. Thành Vinh đã đứng chờ bên ngoài từ lâu bên cạnh là chiếc BMW màu trắng sáng trông rất đẹp trai. Thấy vậy cô bé chỉ cười rồi nói:

- Hình như là em chưa đủ tuổi để lái nó thì phải!

Thành Vinh nghe câu hỏi của Linh Lan mà cũng cười theo, cậu đi đến mở cửa phía bên cạnh ghế lái cho cô rồi trả lời:

- Em đâu phải là trẻ con nữa đâu, chị yên tâm giao tính mạng cho em đi!

- Chị vẫn còn chưa muốn chết đâu đấy.

- Mời tiểu thư lên xe!

Hoa trong gióWhere stories live. Discover now