Chương 6

26 5 0
                                    

Về đến nhà Linh Lan dọn dẹp đồ đạc của mình vào chiếc vali lớn. Từng bộ quần áo, từng chiếc váy, đôi giày đều được cô bé cất thật gọn gàng. Kéo khóa chiếc vali , Linh Lan nhẹ nhàng đặt nó dưới gầm giường. Cũng nên viết một bức thư cho em trai nữa, không thể không nói một lời đã rời đi được. Sắp xếp xong mọi thứ Linh Lan lặng lẽ nhìn căn phòng một lần cuối cùng, ngày mai là cô sẽ không còn ở nơi này nữa rồi, dù nó chỉ là phòng thuê nhưng cô bé vẫn cảm thấy rất vui vì được sống ở đây, ít nhất vẫn còn có một nơi để về.

Tối, Gia Tuấn về, ngồi ăn cơm dù chỉ là mấy món đơn giản nhưng cậu em trai vẫn cười, còn kể cho cô những chuyện xảy ra ở lớp dạy kèm và ở cửa hàng. Ăn cơm xong thằng bé còn nói có mấy bài khó cần cô giải giúp, vậy là hai chị em một người giảng một người nghe cảnh tượng khiến người ta cảm thấy ấm áp. 

Linh Lan nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi chèn tay Gia Tuấn vào bên trong chăn cho ấm khi cậu đang ngủ. 

"Gia Tuấn.

Có lẽ khi em đọc được bức thư chị đã đến một thành phố khác mất rồi. Chị xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt với em, là lỗi của chị. Gia Tuấn em có thể cho rằng chị không nhất thiết phải làm vậy nhưng với chị, nếu chị thấy nó sẽ mang lại một kết cục tốt đẹp cho em chị nhất định sẽ làm vì em là em trai của chị.

Sau khi chị dời khỏi nơi này sẽ có người đến tìm em, chu toàn và sắp xếp mọi việc cho em vì vậy em phải biết nghe lời người đó cố gắng học hành cho tốt, hiểu không hả."

Trời tờ mờ sáng Linh Lan đặt bức thư lên đầu giường Gia Tuấn rồi kéo vali bước ra khỏi cửa. Bên ngoài Thành Phong đã chờ từ lâu, anh sai người để vali của cô vào cốp rồi mở cửa xe cho cô. Chiếc limo lăn bánh rời khỏi khu phố nhỏ.

"Gia Tuấn, mấy ngày nữa trời sẽ có mưa, ra ngoài nhớ phải mang theo ô đó, cũng phải nhớ mặc áo ấm một chút đừng có mà đội mưa kẻo cảm lạnh nhé. Chị có để một hộp trà bạc hà trong ngăn kéo, em nhớ uống thường xuyên nó có lợi cho cổ họng em đó. Thuốc chị cũng đã phân loại rồi ghi cách dùng rồi, nếu chẳng may bị ốm thì phải uống thuốc đúng giờ, trước khi uống phải ăn gì đó không được để bụng rỗng mà uống thuốc. Đặc biệt là không được bỏ bữa đâu đó."

Trong xe Thành Phong nhìn Linh Lan rồi nói:

- Em có hối hận không?

- Còn có con đường khác sao!

- Anh sẽ sắp xếp mọi thứ cho Gia Tuấn, em không phải quá lo lắng!

"Thời gian tới chị không thể ở bên chăm sóc em, chị thành thật xin lỗi. Sống một mình nhất định phải biết tự chăm sóc cho bản thân cũng đừng để bị dính vào rắc rối. Chị muốn ngày nào đó gặp lại em thì Gia Tuấn của chị sẽ trưởng thành hơn so với bây giờ nhé.

Chị của em,

Tử Linh Lan."

Sân bay đông nghịt người, Thành Phong và Linh Lan ngồi trên ghế chờ không lâu sau thì trợ lí của Thành Phong mang đến cho anh hộ chiếu và vé máy bay.

- Phong tổng chuyến bay sẽ cất cánh sau 45 phút nữa!

- Tôi biết rồi. Linh Lan chúng ta đi thôi.

Thành Phong đứng lên khỏi ghế rồi quay lại nói với Linh Lan khi cô đang ngồi nhìn dòng người qua lại, nghe vậy Linh Lan cũng đứng lên theo sau anh lên máy bay.

Con đường này một khi đã đặt chân lên thì không thể quay đầu lại mà chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Phía trước dù là đau khổ hay hạnh phúc thì cũng không thể biết vì vậy đành cứ đi thế thôi. 

Hoa trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ