Chương 8

21 4 0
                                    

Trong khoang thương gia, Linh Lan ngồi cạnh Thành Phong, cô yên tĩnh đọc sách còn anh thì đang bận giải quyết tài liệu. Một tiếng sau, khi Thành Phong gập chiếc laptop xuống, anh quay lại thì đã thấy Linh Lan đang ngủ rất ngon lành. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài và khuôn mặt nhìn nghiêng càng nổi bật lên đường nét thanh tú. Cùng lúc đó một nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua, Thành Phong nhỏ giọng nhờ mang tới một chiếc chăn. Ghế thương gia trên máy bay này chỉ cần ấn nút nhỏ trên tay vịn là có thể trở thành giường ngủ. Thành Phong nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Linh Lan rồi đắp chăn cho cô, sau đó anh lấy quyển sách trong tay cô đặt sang một bên, làm xong tất cả những việc này anh còn không quên đóng cửa sổ để ánh nắng không chiếu vào sẽ lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. 

Tuy nhiên, điều khiến Thành Phong sững người lại ngay sau đó chính là thanh âm rất khẽ khi Linh Lan gọi tên một người trong giấc mơ:

- Huy Nam!

Thành Phong quay người đi, thì ra dù người con trai đó đã đến một nơi rất xa nhưng Linh Lan vẫn nhớ đến cậu ấy, ngay cả trong mơ cô vẫn nhớ đến cậu ta.

- Linh Lan, chẳng  phải cậu ta nên là quá khứ rồi sao?

Trong ấn tượng của Thành Phong, Huy Nam không mấy tốt đẹp cho lắm vì cậu ta và Linh Lan đã từng là người yêu của nhau trong vòng một năm. Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Huy Nam này là khi Rin báo cáo với anh về Linh Lan, nhưng khi đó vì công việc thực sự quá bận rộn nên dường như anh đã quên mất có chuyện này để rồi một tháng sau khi Thành Phong theo thói quen lái xe đến trường để được nhìn thấy Linh Lan từ xa thì một cảnh tượng diễn ra trước mắt anh: hai người một nam một nữ nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường. Linh Lan cười rạng rỡ như ánh mặt trời còn bên cạnh là Huy Nam trong bộ bóng rổ màu đỏ đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Huy Nam nói gì đó khiến Linh Lan giận rồi quay sang đánh lên vai cậu ta một cái. Anh ngồi trong xe nhìn biểu cảm khi đó trên mặt Linh Lan- thì ra đó là cái gọi là đánh yêu. Cùng lúc đó có vài người bạn học đi ra nhìn thấy họ liền trêu ghẹo vài câu làm Linh Lan đỏ mặt cúi đầu xuống trông rất đáng yêu. Cảnh tượng đó thực sự quá đẹp, như một bức tranh quý khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa nhưng không thể tới gần hay chạm vào nó.

Đó không phải là lần duy nhất Thành Phong thấy Huy Nam và Linh Lan đi bên nhau. Anh biết Huy Nam và Linh Lan sẽ đi công viên giải trí chơi hết mấy trò mạo hiểm hai tháng một lần, nếu như Huy Nam phải tập luyện cùng đội bóng rổ vào cuối tuần thì Linh Lan cũng sẽ đến chỗ tập và chờ cậu ta. Cô cũng không hề bỏ lỡ một trận bóng rổ nào của Huy Nam. Không những vậy trước bất kể kì thi nào Linh Lan và Huy Nam cũng sẽ cùng nhau ôn tập. Nếu như anh nhớ không nhầm thì ngày đó trong trường ai cũng biết đến hai người bọn họ.

Lúc đầu anh cho rằng sớm muộn gì rồi Linh Lan và Huy Nam cũng sẽ chia tay thôi nhưng thực có một điều anh không ngờ tới: Thành Phong vẫn còn lúc đó cũng như mọi khi vừa xuống đến sân bay là anh đã lái xe đến cổng trường Linh Lan. Anh vẫn đỗ xe ở chỗ cũ, cũng vẫn nhìn thấy hai người bọn họ tan học. Linh Lan mặc bộ đồng phục trường, mái tóc tết đuôi ngựa theo bước chân của cô mà đung đưa sang hai bên. Còn Huy Nam hôm đó lại không mặc bộ quần áo bóng rổ mà là đồng phục giống Linh Lan, áo sơmi trắng và quần đen làm nổi bật lên dáng người cao ráo của cậu ta. Nhưng có một điều khác so với lần trước anh nhìn thấy đó là lần hai người họ lại không đi cùng nhau mà Linh Lan đi trước gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm còn Huy Nam lại vội vàng chạy đuổi theo sau. Cậu ta liên tục nói:

- Linh Lan, chờ anh đã. Linh Lan!!!

Khi đó thực sự Thành Phong đã hy vọng rằng hai người họ sẽ chia tay nhau. Huy Nam dù cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa thì Linh Lan vẫn không nói gì. Cuối cùng khi Huy Nam đứng chắn trước mặt cô bé không cho cô đi tiếp, rồi lấy trong balo một con gấu bông màu trắng tinh nhét vào tay Linh Lan và không biết mọi người từ đâu đổ về phía hai người bọn họ. Có người cầm bóng bay, có người đưa cho Huy Nam bó hoa hồng và có cả người mang bánh sinh nhật đến... lúc đó, anh mới ngẩn người ra, ngày hôm nay chính là kỷ niệm 100 ngày Linh Lan và Huy Nam yêu nhau. Đến khi đó Thành Phong mới ngộ ra một điều: anh chẳng qua chỉ là người qua đường, chẳng qua chỉ là vô tình gặp gỡ cô vậy thì anh lấy đâu ra tư cách để mong chờ cô sẽ để ý đến anh. Không giống cô và Huy Nam là quen biết là yêu đương là nụ cười và là cả giận hờn vu vơ. Huy Nam trong trái tim của Linh Lan chính là mối tình đầu, là hồi ức đẹp đẽ nhất mà cô nâng niu và trân trọng. Là hồi ức không thể quên lãng.

Khi Linh Lan tỉnh lại cũng là lúc máy bay hạ cánh. Cuối ngày, khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, chút ánh nắng cuối cùng còn sót lại phủ lên cảnh vật một màu u buồn như chính tâm trạng của Linh Lan lúc này. Chiếc limon dài lăn bánh trên con đường đưa cô qua những con phố sầm uất và dừng lại ở biệt thự rộng lớn- nơi mà từ giờ trở đi cô sẽ gọi là ' nhà'.

- Anh đưa em lên phòng nhé!

Thành Phong chuyển hành lí của Linh lan cho người hầu rồi quay lại hỏi cô. Đi theo sau anh ta lên đến tầng ba, Thành Phong mở cửa căn phòng gần cuối hành lang cho cô. Căn phòng rất đẹp tất cả mọi thứ từ bàn học, giá sách, giường ngủ,... đều là một màu trắng tinh khiết, đúng màu cô thích.Không những vậy bên bàn học còn có một lọ hoa cẩm tú cầu màu tím đậm và mấy nhành hoa oải hương khô.

- Em mệt thì nghỉ đi, anh ra ngoài trước.

Nhưng khi Thành Phong và quay đi, Linh Lan liền nói với anh:

- Điều anh...

- Anh đã sắp xếp rồi, em không cần phải lo lắng!

Thành Phong rời đi tiếng đóng cửa vang lên một cách lạnh lùng. Linh Lan bước đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng mở chốt bên dưới để gió thu ùa vào. Giọng cô thật nhỏ và nhẹ như muốn để gió mang lời nói đó đến với một người ở nơi xa xôi:

- Anh, em xin lỗi là vì em thật sự không còn cách nào khác.

- Anh, em nhớ anh!!

Hoa trong gióOn viuen les histories. Descobreix ara