Chương 1

108 5 0
                                    

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang nhảy múa trên bó hoa oải hương tím trong phòng, len lỏi vào từng ngách nhỏ của căn phòng chẳng mấy chốc mà căn phòng đã tràn ánh nắng. Trên chiếc giường trong căn phòng có một  cô bé vẫn đang say ngủ, không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng gương mặt đó của cô bé lại mang lại cho người khác một cảm giác trong sáng và tinh khôi, một sự thuần túy và tinh khiết nhất khiến người ta muốn đem lòng nâng niu. Cô bé đó chính là Tử Linh Lan.

-Huy Nam!

Linh Lan bật dậy khỏi giường và thở gấp. Máu... rất nhiều máu... ở khắp nơi, tay cô dính đầy chất lỏng đặc sệt đó, còn có cả người anh ấy... trên chiếc áo sơ mi trắng cô vừa mới tặng anh hôm qua... nhưng anh vẫn cười, nụ cười an ủi đó khiến mắt cô đầy nước....Ổn rồi, không sao đâu, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, đã sáu giờ sáng rồi sao! Cô nhẹ nhàng xuống giường, lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ tối qua  bước vào phòng tắm. Lạnh, làn nước xối xả tạp vào người Linh Lan, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đó rồi rớt xuống đôi vai gầy của cô bé, nước rất lạnh nhưng đâu lạnh bằng trái tim của cô. Từ khi chuyển đến sống trong ngôi biệt thự này Linh Lan luôn tắm bằng nước lạnh vào mỗi buổi sáng đó cũng là lí do khiến cô rất hay bị cảm lạnh. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng động lạ, Linh Lan liền nhanh chóng mặc bộ đồng phục và bước ra ngoài. Thì ra là Triệu Thành Phong. 

- Linh Lan, có chuyện gì sao?

Thành Phong quan tâm hỏi Linh Lan, vừa nãy anh có nghe thấy giọng cả cô mà. Linh Lan dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đàn ông này, làm ơn đừng lúc nào cũng mang bộ mặt đó được không, anh ta không thấy mệt nhưng cô cảm thấy rất giả tạo, rất khó chịu.

-Anh không biết gõ cửa trước khi vào sao?

Giọng nói lạnh lùng của Linh Lan vang lên. Sao lần nào gặp anh cô cũng như vậy, anh khiến cô chán ghét đến vậy sao? Thành Phong lặng lẽ nhìn Linh Lan đang buộc tóc trước gương, mái tóc của cô hình như đã dài ra rất nhiều rồi! Nhanh thật đó ngày mới đến nó vẫn chỉ là mái tóc ngắn đến vai còn nhuộm một màu đỏ rực vậy mà giờ đây nó đã dài đến eo, nhưng màu tóc đã được Linh Lan nhuộm lại ngay khi vào năm học mới. Thực ra Thành Phong luôn cảm thấy màu đỏ rất hợp với cô, rất đẹp làm cho anh lần nào cũng nhìn đến say mê.  Bộ đồng phục Linh Lan mặc là một chiếc váy kẻ ca rô dài đến ngang đùi với áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen in huy hiệu trường Trung Học Voskin. 

- Hôm nay anh đưa em đi học nhé!

- Tùy anh. 

Đặt chiếc lược xuống bàn, Linh Lan đi đến bàn học lấy sách vở vào cặp. Hôm nay ở lớp có bài kiểm tra. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng như lúc ban đầu chỉ còn tiếng sách vở lật giở trong không khí. Dưới ánh nắng khuân mặt Linh Lan như sáng bừng khiến con tim ai đó đập mạnh. Cuối cùng vẫn là Thành Phong lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn trong phòng:

_ Lần sau đừng tắm bằng nước lạnh nữa nhất là vào sáng sớm, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu!

Linh Lan đang với tay lấy sách trên giá chợt dừng lại, sao anh ta biết cô có thói quen đó. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra anh ta là chủ căn nhà này đương nhiên việc gì mà anh ta chẳng biết:

- Đó không phải là việc của anh!

Từ trước đến giờ thái độ lạnh lùng tuyệt tình với anh như vậy chỉ có một mình Tử Linh Lan cô mà thôi. Chẳng lẽ một năm qua những tình cảm anh dành cho cô là chưa đủ sao, chẳng lẽ nó chưa đủ để chữa lành những vết thương trong lòng cô? Và khi anh vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa thì cô lại nói:

- Phong thiếu, lần sau vào phòng tôi xin hãy gõ cửa. 

"Phong thiếu" sao, từ trước đến giờ cô nếu không gọi anh là "Phong thiếu" thì cũng là gọi cả tên anh, chưa từng thân mật hơn, lúc trước là sao thì sau này vẫn thế cũng là cô chưa từng có ý định gọi một tiếng : "Anh". Thành Phong rời khỏi phòng để lại tiếng đóng cửa một cách khô khốc, Linh Lan thất thần ngồi xuống ghế quyển sách trong tay cũng rơi 'bịch' một tiếng nằm dưới sàn nhà.

Một năm qua cuộc sống của Linh Lan thật sự trôi qua rất bình lặng. Chuyển đến căn biệt thự  này, ngoài việc khí hậu ở đây vào mùa đông có chút lạnh ra thì việc học vẫn tốt, mọi chuyện khác cũng được Thành Phong sắp xếp đâu vào đấy cô chẳng phải lo lắng bất kỳ một vấn đề nào. Sống trong biệt thự xa hoa, phòng ngủ của cô không chỉ rộng hơn trước rất nhiều mà còn có cả một phòng thay đồ riêng, dù phòng Linh Lan trước đây cũng chẳng phải nhỏ. Ngày ngày, có người đưa đón đi học bằng xe riêng, về nhà lại có người phục vụ mọi thứ... tất cả Linh Lan chẳng phải lo lắng điều gì. Còn Triệu Thành Phong, cũng rất tốt nhưng với một người từ trước đã có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về anh ta như cô thì bất kể Thành Phong có làm gì thì Linh Lan cũng đều cảm thấy rất chướng mắt, muốn tránh xa anh ta một chút. Đã lâu như vậy, có khi nào hai người tự hỏi bản thân mình rằng: " Cuối cùng ai sẽ là người mệt mỏi trước?"

Hoa trong gióΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα