336-362

523 1 0
                                    

Chương 336 : Thay đổi rất nhỏ

Lúc này một người cưỡi khoái mã chạy như bay mà đến. Thị vệ xuống ngựa bẩm báo với Bùi Tuấn: " Khởi bẩm Tướng Quốc, Trương Thượng thư đã đến cách đây ngoài hai dặm."

Bùi Tuấn ha hả cười một tiếng liền quay đầu nói với mọi người: " Chư quân, anh hùng An Tây của chúng ta rốt cục đã trở về. Mọi người hôm nay nghe ta, cần phải chuốc cho hắn đến say mèm." Đại quân Trương Hoán đến cách hơn một dặm liền ngừng lại, hắn có hơn mười thân vệ hộ vệ đang chậm rãi cưỡi ngựa chạy đến. Trương Hoán liền nhìn thấy Bùi Tuấn từ xa, hắn nhảy xuống ngựa mà cười nghênh đón rồi thi lễ sâu với Bùi Tuấn " Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán tham kiến Hữu Tướng quốc. Để Hữu Tướng quốc phải đợi lâu."

Bùi Tuấn đánh giá qua một lượt đứa con rể này của mình. Thấy hắn trở về đã gần đến một tháng nhưng bụi đường trường trên mặt vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, có thể tưởng tượng ra hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường An Tây gian khổ thế nào nên trong lòng cũng không nén được cảm động liền vội vàng đem đỡ hắn lên mà bảo: " Hiền chất vì nước thu phục An Tây, lập được công lao phi phàm, hẳn là ta nên hành lễ. Ban đầu triều đình vốn là muốn cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng. Nhưng Thái Hậu không muốn làm nhiễu dân nên xin mời hiền tế tha thứ ."

Trương Hoán lắc đầu bảo: " Trương Hoán không dám. Vì nước gắng sức là bổn phận của tại hạ. Đáng tiếc tại hạ ở An Tây xa xôi nên không thể trở về gấp để tiễn đưa Tiên Đế. Trong lòng tiếc nuối cực kỳ, ngày mai tại hạ sẽ đi tông miếu để an ủi linh vị Tiên Đế."

Bùi Tuấn bỗng nhiên giật thột trong lòng, muốn khuyên hắn không nên vọng động nhưng rồi tức thời không tìm được lý do. Lúc này, Sở Hành Thủy bên cạnh lại thở dài một hơi mà nói: " Trên đời Tiên Đế quan tâm nhất đến tình hình chiến đấu An Tây, ngày ngày ở trước bản đồ An Tây. Khứ Bệnh thu phục được An Tây mà đến thì linh tiền ngài cũng cảm thấy an ủi."

Bùi Tuấn thấy hai người kẻ xướng người hoạ thì ông ta âm thầm thở dài một hơi, liền gượng gạo cười nói với mọi người: " Trương Thượng thư đi đường mệt nhọc, chúng ta cũng không quấy rầy nhiều. Mỗi người kính Thượng Thư một chén rượu, coi như là để đón gió tẩy trần cho Trương Thượng Thư."

" Mang rượu tới!"

Vài tên người hầu bê tới một cái bàn chất đầy chung rượu cùng bầu rượu, Bùi Tuấn rót đầy một chén rượu đưa cho Trương Hoán mà bảo: " Ta và ngươi là cha vợ con rể, nhưng cũng đều là trọng thần triều đình. Hy vọng ngươi tiếp tục lấy quốc sự làm trọng, bảo hộ cho Đại Đường ta ổn định và hoà bình lâu dài."

Trương Hoán yên lặng không nói, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Sở Hành Thủy cũng cầm một chén rượu tiến lên hơi thở dài mà nói: " Chúng ta vốn nói đùa sẽ cho ngươi quá chén. Nhưng hiện tại ta lại cảm giác được hẳn là mời ngươi hai chén rượu. Một chén là mời ngươi vì Đại Đường mà thu phục An Tây. Một chén khác là kính những tướng sĩ chết trận vì Đại Đường. Ngươi hãy thay bọn họ mà uống đi!"

danh môn fullWhere stories live. Discover now