Trương Hoán cười nhạt nói: " Không phải Chu huynh không hiểu rõ tình hình của nhạc phường Lan Lăng sao?"

Nói xong Trương Hoán không để ý tới sắc mặt của Chu Thử, hắn bước nhanh lên trước.

" Bọn họ có tổng cộng bao nhiêu người?"

" Bẩm tướng quân, bọn họ có sáu mươi chín người, trừ sáu người làm tạp dịch cùng một người là quản lý thì còn lại tổng cộng sáu mươi hai người" .

Trương Hoán gật đầu. Hắn chăm chú nhìn bảy hán tử. Sáu người trong đó là người tạp dịch, tất cả đều mặc trang phục ngắn bó sát người, cao thấp khác nhau, dáng vẻ bề ngoài, dáng vẻ bề ngoài không giống như những cao thủ mà giống như người hạ đẳng. Mặc dù Trương Hoán không vì dáng vẻ của sáu người này mà buông lỏng cảnh giác nhưng vì sáu người này không được vào trong cung Tấn Dương nên đương nhiên bọn họ không phải là đối tượng nghi ngờ.

Trương Hoán quay nhìn viên quản sự. Viên quản sự ước chừng bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, ra vẻ là người khôn khéo. Viên quản sự thấy Trương Hoán đang nhìn mình thì lập tức bước tới nói nhỏ với Trương Hoán: " Tướng quân, xin mời ngài lui ra ngoài nói chuyện" .

" Ngươi có chuyện gì sao?" Trương Hoán thấy bàn tay viên quản sự đặt trong túi áo giống như hắn đang cầm vật gì đó.

Viên quản sự thấy Trương Hoán đứng yên thì không khỏi xấu hổ. Hắn đành phải rút tay ra. Tay hắn nắm chặt một túi bằng tơ tằm nhỏ, viên quản sự yên lặng nhét cái túi vào tay của Trương Hoán, hắn cười nịnh nói: " Một chút lòng thành, xin tướng quân vui lòng nhận cho" .

Vật trong túi đó to bằng quả hạnh, tròn vo, chắc nịch, hình như là một hạt châu. Trương Hoán cười ha hả nói: " Quản sự khách khí quá" .

Nhưng một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không tin bản thân mình có thể mắc lừa viên quản sự xiểm nịnh này. Chẳng lẽ người này là một nữ nhân sao?

Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có ánh mắt khinh miệt đang nhìn hắn. Trương Hoán quay đầu nhìn về phía sáu mươi vũ nữ mà nhạc công. Hắn thấy ai cũng trang điểm như nhau, ai cũng trang điểm rất đậm, giống như là không thể đậm hơn nữa, hắn không thể nhìn ra điều gì bất thường.

Trương Hoán chậm rãi quay đi, trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Lúc này binh lính đang kiểm tra nhạc cụ của các nàng, bắt các nàng lấy ra từng nhạc cụ một như tỳ bà, tranh, trống con, tần cổ để sắp hàng trên mặt đất.

Ánh mắt Trương Hoán nhìn lướt qua. Đột nhiên hắn nhận ra trong tay hai nữ tử đứng đầu bảng ( tên đứng đầu bảng - khi diễn kịch thời xưa, tên diễn viên được viết lên tấm bảng treo ở phía trước) cầm một cây tiêu, hắn liền đi tới trước mặt hai người, giơ tay ra nói: " Đưa tiêu cho ta" .

danh môn fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ