Chap 42: Tôi sẽ nhường

5.3K 476 47
                                    

Sáng sớm, những ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng lên hai người đang ôm nhau mà ngủ trong phòng, tiếng chim hót như bản nhạc buổi ban mai đánh thức cậu con trai nhỏ hơn.

JungKook tỉnh dậy cảm giác cả người khó thở, nhìn qua bên mới thấy Taehyung đang ôm chặt cậu, nhìn anh lúc ngủ trông thật bình yên không phải cố gắng tươi cười như khi đứng trước người khác. Đưa tay miết lên hàng lông mi dày của anh, cậu bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi được anh yêu.

JungKook gỡ tay của Taehyung ở eo mình ra, nhẹ nhàng sợ anh tỉnh giấc rồi đi vào WC làm vscn, tự soi mình trong gương mà cảm thấy cả người mệt mỏi như không còn sức sống. 5 phút sau đi ra với quần áo chỉnh tề, JungKook nhìn anh mà lòng lại dấy lên nỗi lo lắng. Nếu như nói không trách anh thì là dối trá, đã yêu thì ai mà chẳng hi vọng người kia luôn chung thủy, cậu cũng như vậy nhưng anh lại làm chuyện có lỗi đó thì tất nhiên cậu sẽ rất thất vọng.

Sở dĩ cậu không đòi chia tay hay làm như những đôi tình nhân khác: đánh ghen, bắt anh chọn không trong hai... Không, JungKook không phải người như vậy và hơn thế nữa cậu cảm thấy tờ giấy khám thai này...có vấn đề.

. . . . . . . . . .

JungKook bình thản xoay ly cafe trong tay mặc cho Christina đang khó chịu nhìn cậu, mãi lúc sau cô ta mới hậm hực lên tiếng.

- Cậu rốt cuộc gọi tôi đến đây để làm gì?

Cậu vẫn biểu cảm ấy - Để nói một chút chuyện thôi.

- Hừ...

JungKook cảm thấy đùa giỡn đã đủ rồi, giờ là lúc đi vào chuyện chính và cũng là lí do cậu ngồi ở đây

- Tôi sẽ nhường Taehyung lại cho cô, với một điều kiện.

Christina như không tin vào tai mình, cô ta nghĩ rốt cuộc cậu đối với anh cũng dễ dàng buông tay như vậy 'Là thứ tình cảm không đáng trân trọng thôi!'

- Thật? Điều kiện gì?

- Đi cùng tôi đến một chỗ.

- Được...

Cô ta không do dự mà ngay lập tức đồng ý. JungKook trong lòng đang thầm mỉm cười, con người cô ta cũng thật ngốc nghếc không hề biết mọi thứ chỉ là một ý đồ và bây giờ cậu cần tận dụng cơ hội này để làm sáng tỏ mọi việc.

Hai người cùng lên một chiếc taxi, cả đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. JungKook chỉ mải mê ngắm khung cảnh đường phố nhộn nhịp không quan tâm đến con người kia. Đến khi sắp đến nơi thì Christina mới cảm thấy có gì đó bất ổn.

- Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Đến...bệnh viện!

Vừa dứt lời thì taxi dừng lại, JungKook kéo tay cô ta ra ngoài. Cậu muốn làm rõ về cái thai của cô ta bởi vì cậu nghĩ rằng tờ giấy khám thai kia là giả.

- Này...dừng lại! Tôi không muốn, buông tôi ra.

Thấy Christina cố sức cự tuyệt như vậy thì những nghi ngờ của cậu càng có căn cứ hơn. JungKook đưa tay nhấc bổng cô ta lên thản nhiên đi vào sảnh bệnh viện như không có chuyện gì lạ. Cô ta vùng vẫy không chịu ngồi im, la hét um sùm khiến mọi người xung quanh chú ý, vậy là JungKook đành phải lên tiếng.

- Vợ yêu à... im lặng chút đi nếu không con của chúng ta sẽ sợ đấy! - Cậu cảm thấy thật là muốn ói với những câu nói của mình

- Cậu...cậu điên à? Nói nhăng nói cuội cái gì đấy?

Mọi người xung quanh nghe được lại liên tục bàn tán 'Có chồng đẹp như vậy còn làm bộ chảnh!' 'Cô đó chẳng xứng với cái anh đẹp trai kia chút nào cả!'... nghe được những câu nói như vậy càng làm Christina sôi máu lên nhưng chẳng làm được gì đành im lặng ôm cục tức trong lòng.

Mặc dù không muốn nhưng bị JungKook ép và với lí do 'Nếu cái thai đó là thật thì làm gì phải sợ!', vậy là cô ta phải vào phòng siêu âm mà không thể phản bác lại lời nào. 30 phút sau Christina đi ra cũng là lúc JungKook được bác sĩ gọi vào để nhận kết quả thay cho 'vợ' (^^)

Cậu cầm tờ kết quả mà không nói thêm được lời nào(??) cô ta đang thật sự mang thai.

Bước ra ngoài với biểu cảm không thể tệ hơn nữa, cô ta đang ngồi ở ngoài thấy cậu như vậy cũng khẽ thở phào và tất nhiên nó đã lọt vào tầm mắt của cậu 'Xem ra diễn xuất của mình cũng thật tốt!'

End Chap 42

IQ của bé Kook thật cao nha~~

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ