Chap 22: Ngắm tuyết trên đỉnh đồi

7.5K 615 63
                                    

- Oppa, oppa à~~~~

Tiếng gọi ngày càng nhỏ chứng tỏ đã cắt đuôi được mấy bạn ARMY cuồng nhiệt kia. Lúc này chắc cũng đã giữa trưa, cả hai do chơi nhiều cũng đã mệt lã liền kéo nhau vào một quán ăn gần đó

- Ở đây có bánh gạo không chị? - JungKook lịch sự hỏi chị nhân viên

- Có, em muốn gọi bao nhiêu?

- Lấy em bốn phần

Taehyung ngạc nhiên, - Sao gọi nhiều thế? Ăn hết được không?

- Hết. Anh không ăn thì để em ăn cho

Nói rồi JungKook nhận lấy phần bánh từ tay chị nhân viên, cả buổi chỉ cắm cúi vào ăn không thèm để ý đến người ngồi đối diện. Taehyung thì chỉ mải mê ngắm con Thỏ Bếu kia mà quên mất việc ăn, cuối cùng đành vác cái bụng rỗng đứng lên tính tiền

Nhìn JungKook đang xoa xoa cái bụng no tròn của mình mà anh không thể nào nhịn cười được, đành quay mặt đi cười đúng 2 phút sau đó lấy lại vẻ bình thường nhìn cậu. Cuối tháng 11 nên dù là giữa trưa cũng có tuyết rơi, JungKook lại cực kì thích tuyết nên rủ Taehyung đi lên ngọn đồi KangNam ngắm tuyết

Tuy gọi là đồi nhưng ở đây cũng chỉ cao hơn 200m so với mực nước biển, con đường dẫn lên ngọn đồi do tuyết dày nên taxi không thể đi lên, hai bên đường thì được trồng những hàng cây anh đào, mùa đông mà có hoa anh đào nở cũng thật hiếm. Trên đường là những cặp tình nhân nắm tay nhau, phong cảnh thật hữu tình, hoàn toàn thích hợp để hẹn hò nha~~~

Taehyung nắm bắt được tình hình xung quanh liền cầm chặt tay JungKook với lí do "Cho giống với người ta!!". Cả hai đi đến đỉnh đồi thì mệt muốn rã rời gân cốt đành tìm một chiếc ghế đá mà ngồi xuống

Bỗng Taehyung lên tiếng, - Kookie...ừm...đã từng yêu ai chưa?

JungKook giật mình khi nghe anh hỏi như vậy, mắt cậu lóe lên tia hoảng hốt, chỉ cúi mặt xuống gật đầu

- Kể cho anh nghe được không?

JungKook ngửa mặt nhìn trời hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, kể hết lại cho Taehyung nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cậu từng có ý định tự tử. Mắt JungKook bất giác xuất hiện viền đỏ, một giọt nước trong như pha lê lăn dài trên má hòa lẫn vào tuyết trắng càng làm cậu thêm phần ủy mị

Lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh, Taehyung vòng tay ôm JungKook mà dỗ dành, truyền hơi ấm cho cơ thể đang run lên vì khóc

- Vẫn còn yêu sao?

- Không, chỉ là không thể quên được. Vẫn còn lưu một chút kí ức về anh ta, - JungKook ngước mặt nhìn Taehyung thở dài, - Nhưng chỗ trống trong tim giờ đã được lấp đầy bởi một người khác rồi

Có người khác rồi sao? Trong lòng Taehyung thầm nhủ 'Có khi nào là mình không nhỉ? Phải thăm dò nhóc con mới được'.

".....Tèng......teng......teng" Tiếng chuông điện thoại JungKook vang lên, liếc qua màn hình thì thấy tên một người, SeungJo

Taehyung nhìn cậu kiểu muốn hỏi - Anh ta lại gọi định để tán tỉnh em sao?

JungKook chun mũi nhìn lại - Không biết!

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ