EXTRA 4.2- Em cũng biết đau như anh vậy

1K 95 15
                                    

- Cậu hãy nói với tôi là Mark đã từng tồn tại đi, nói cậu đã từng nhìn thấy em ấy. Hãy nói đây không phải là do trí tưởng tượng của tôi tạo ra đi.- Jackson lay lay vai Jinyoung, phả vào mặt anh mùi rượu nồng nặc khiến Jinyoung phải nhíu mày quay đi.

Cách đây khoảng một năm, cũng trong hoàn cảnh này, cũng tại nơi đây, Jackson đã uống đến say, dày vò anh khi bị Fei đá. Không ngờ một năm sau chuyện này lại được lặp lại lần nữa. Trước mắt anh chẳng còn một Jackson luôn vui vẻ, hay cười nói như trước.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, trống rỗng. Jackson là một người luôn giấu kín mọi tâm tư của mình ngay cả với người bạn thân nhất là anh đây. Chỉ đến khi nào không thể chịu đựng được nữa, cần phải chia sẻ với ai đó cho lòng nhẹ bớt thì hắn mới nhấc máy của người bạn trước đó vì lo lắng cho hắn mà đã gọi hàng trăm cuộc. Khi anh biết được thì chuyện kể ra đã qua được hai tháng. Từ lúc không thể trở về làm người cho đến lúc biến mất. Nhìn thằng bạn trước mắt gầy gộc, hai mắt thâm quầng, da cũng sạm đen đi nhiều mà anh đau lòng thay.

Các bạn liệu có cảm giác được khi bên mình luôn có một người, đã trở thành một phần không thể nào thiếu được của mình bỗng dưng biến mất không một giấu vết, cảm giác như những thời gian trải qua bên nhau chỉ như một giấc mơ là như thế nào không? Jinyoung không biết, nhưng Jackson thì có.

Nếu như không phải là mọi đồ dùng, quần áo, đồ học tập của Mark còn sót lại thì có lẽ hắn đã nghĩ là mình bị bệnh hoang tưởng rồi. Mỗi một món đồ lại gắn liền với kỷ niệm của bọn họ, đều gợi nhớ đến Mark. Cái bút lông mà ngày đầu tiên Mark vồ được của Jessica và được cô nàng tặng lại, cái áo phông màu trắng mà lần đầu cậuấy mặc trên người, lò nướng mà mỗi lần nướng gà, Mark sẽ dán mắt vào xem như đang xem TV. Tờ giấy mà cậu nghuệch ngoạc vì mới tập viết hàng trăm câu: "Xin lỗi, em yêu anh" mà cũng được hắn đáp lại ở phía dưới bằng ấy chữ: "Anh cũng yêu em". Mọi thứ đều còn đây nhưng người đã không còn.

Hắn thậm chí sợ thời gian dài càng trôi đi, những nơi đã để lại giấu ấn của Mark cũng biến mất. Mùi hương trên chăn gối, trong tủ quần áo cũng sợ chúng theo thời gian mà bay đi mất. Hắn sợ cảm giác khi ở nhà một mình, chỉ còn biết đi lang thang đó đây hy vọng là mình sẽ bắt gặp cậu ở đâu đó bên ngoài. Hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc là cậu biến mất hay tự ý bỏ đi. Cuộc sống bên kia đầy chông gai nghiệt ngã sao mà cậu có thể tồn tại.

Hắn hối hận, phải, cực kỳ hối hận. Hắn hận mình thời gian cuối không quan tâm đến cậu, hắn chỉ biết đến những mất mát của mình mà quên đi mất người phải chịu đựng nhiều nhất là ai. Liệu hắn đã từng mở miệng hỏi xem cậu thế nào, có quan tâm đến những cảm xúc bên trong cậu, đã từng an ủi cậu, đã từng nói là cho dù cậu có như thế nào thì hắn vẫn sẽ chấp nhận? Chưa, hắn đã quá chần chừ, sợ hãi khi không chấp nhận được sẽ phải sống với một người trong lốt một con mèo mãi mãi. Gía như lúc đó hắn suy nghĩ thấu đáo hơn một chút...

Lần trước khi mới bỏ đi được có nửa ngày thôi mà đã bị bọn chó hoang đuổi cắn đến rướm máu chân tay, co ro đến mức hô hấp còn khó khăn. Giờ hắn thậm chí còn không biết cậu đang ở đâu, sống chết ra sao. Có lẽ đó là những gì mà hắn sợ hãi nhất khi không biết được sau lưng mình là chuyện gì đang diễn ra.

[trans] Mèo nhỏ - Jark GOT7Where stories live. Discover now